Trong cuộc sống này, trong suốt quá trình lớn lên,
chúng ta không thể tránh khỏi những sai lầm của bản thân. Vì thế người khác có
nhiều cơ hội để lợi dụng và làm chúng ta bị tổn thương. Đến lúc chúng ta nhận
ra sai lầm, chúng ta biết rút kinh nghiệm thì đã muộn. Sự mất mát, và tổn
thương trong chúng ta đã quá lớn. Chúng ta có thể làm gì họ? Giữ một lòng thù
hận với họ chỉ làm cho vết thương của chúng ta thêm đau mà thôi. Bỏ qua, quên
đi là cách tốt nhất để chúng ta bớt bị tổn thương hơn. Chúng ta sẽ tập trung
thêm nhiều nguồn năng lượng, tư duy để xây dựng một cuộc đời mới tốt đẹp hơn!
Tha thứ là cách tự chữa lành những vết thương
của bản thân. Nhưng chúng ta cần tỉnh táo, khôn ngoan để biết cái gì cần bỏ
qua, tha thứ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Cái gì cần phải xử lý triệt để,
để chúng không còn cơ hội làm chúng ta thiệt hại, và tổn thương thêm nữa. Cái
gì chúng ta cần ghi nhớ để né tránh. Không để bản thân rơi vào thế khó! Ai
trong chúng ta cũng từng mắc những sai lầm. Chúng ta mắc sai lầm đối với bản
thân, và cả với những người khác. Và chúng ta luôn mong nhận được sự tha thứ
của những người khác. Chính sự biết nhìn ra lỗi sai, rút kinh nghiệm, và sửa
chữa những lỗi sai đó, đã làm cho chúng ta trưởng thành hơn. Chúng ta biết sống
có trách nhiệm với bản thân, người thân, và cả những người khác trong xã hội
nữa. Biết vượt qua những sai lầm, biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Biết
sửa sai từ những sai lầm. Biết trưởng thành từ những sai lầm. Đấy là lúc chúng
ta đưa nhân cách của bản thân lên một tầm cao mới. Sống ở trên đời, thứ mà con
người hơn nhau không phải là quần áo, tiền bạc, mà là nhân cách và trí tuệ.
Nhân cách là phần cốt lõi bên trong của con người. Trí tuệ là hệ tư duy, kiến thức, và kinh
nghiệm của con người. Còn quần áo chỉ là cái vỏ bề ngoài của con người. Tiền
bạc chỉ là vật ngoài thân của con người. Nếu một người vừa có vẻ đẹp bên trong,
và vẻ đẹp bên ngoài thì rất tốt. Nhưng chúng ta cần biết cái gì mới là phần
gốc, cái gì chỉ là phần ngọn. Vẻ đẹp ban đầu có thể làm người ta choáng ngợp,
say mê. Nhưng sau thời gian sống chung bên nhau, nhân cách của con người mới
làm người ta cuốn hút, tôn trọng, và yêu kính. Trí tuệ sẽ tạo ra tiền bạc. Còn
sở hữu nhiều tiền bạc không thể tạo ra trí tuệ! Vậy mà chúng ta lại thường chạy
theo vẻ hào nhoáng bề ngoài, và ham muốn về vật chất tầm thường để làm hỏng
nhân cách và trí tuệ của bản thân. Đến lúc nhận ra sai lầm, thì có thể chúng ta
đã bị tổn thương và thiệt hại rất nhiều. Không còn cách nào khác, chúng ta buộc phải quên
đi, tha thứ cho bản thân, và cả những người khác. Phải sống cho thật kiên cường
trên con đường phục thiện bản thân. Phải kiên trì bồi dưỡng trí tuệ và nhân
cách của mình mỗi ngày! Hãy tha thứ để cuộc sống của chúng ta trở lên tốt
đẹp hơn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment