Hôm ấy lớp tôi xuất hiện một người phụ nữ lạ. Trông chị ấy có vẻ là người phụ nữ
thành đạt trong xã hội. Chỉ có điều trông mắt chị ấy rất buồn. Chị ấy cũng ở tuổi trung niên, và tôi chắc
chắn chị ấy không phải là sinh viên ở lớp tôi. Thấy chị ấy cứ dính lấy chị bạn
tôi vốn rất yêu quý ở trong lớp, nên lại càng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi
thấy chị này khá lạ, chị ấy thường đeo từ hai đến bốn cái
túi sách của phụ nữ rất đẹp bên người. Trong lớp sinh viên tại chức nghành kế
toán vốn có rất nhiềuphụ nữ,
vì thế chị ấy trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người. Có lúc chị ấy vui tính
tặng cho một bạn gái trong lớp một chiếc túi đẹp mê hồn, làm bạn ấy sướng ngất
ngây, cứ ngỡ như là đang mơ ngủ! Có hôm thì vì có chị bạn trong lớp thích túi
của chị ấy quá, xin mua và được chị ấy bán rẻ cho thì cười ré lên sung sướng
làm tôi cũng cảm thấy giật mình. Từ hôm đó mỗi lần đến lớp, chị ấy thường đem
theo ít nhất ba cái túi trên người. Vì thế tôi liền gọi chị ấy là chị ba bị! Thật không ngờ, khi
tôi vừa nói xong, chưa kịp hỏi chuyện chị ấy, thì chị ấy nổi sùng đuổi tôi chạy
te tua ở sân trường. Có lẽ tôi chưa bao giờ bị ai đuổi đánh kiệt cùng đến thế.
Chắc chị ấy phải là một vận động viên thể thao chuyên nghiệp. May mà tôi có kỹ
thuật chạy lượn vòng điêu luyện lên chị ấy không bắt được. Rồi mấy hôm sau
không thấy chị ấy đến lớp tôi học nữa. Khi tôi hỏi chị bạn tôi, thì chị ấy nói
chị ấy là người nhà của chị ấy, đang có chuyện buồn riêng nên đến lớp tôi học
cho vui. Bây giờ chị ấy sang châu Âu du lịch!
Thời gian trôi đi, chúng tôi bận bịu cùng sách vở và những chuyện tình cảm nhảm
nhí thời sinh viên. Tôi quên đi người
phụ nữ rất đặc biệt ấy giữa bộn bề của cuộc sống sinh viên. Ngày ra trường tôi
giúp cậu con trai bé nhỏ của mình xây dựng một thương hiệu thời trang sang trọng.
Những thiết kế đó dựa trên ý tưởng mà tôi muốn có cho con trai tôi. Sự ra mắt
của thương hiệu thời trang Henry Cường đó đã gây được sự chú ý đặc biệt của
tầng lớp thượng lưu giàu có. Và khoản lợi nhuận lớn hàng quý đã chuyển vào tài
khoản đầu tư của con trai tôi. Để tạo tiền đề tốt cho con trai tôi, tôi đã đề
nghị công ty đối tác đăng ký bản quyền thương hiệu quốc tế cho nhãn hàng
đó. Vì tôi biết khi phát triển thương hiệu thành công, việc chiến đấu với
hàng giả là tất yếu. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn luật sư cho việc đó. Rồi một ngày
bất ngờ bọn trẻ phát hiện có hàng giả trên thị trường. Chúng tôi đến lập biên
bản cửa hàng đó. Rồi dọa sẽ kiện họ ra tòa án. Đương nhiên chúng tôi cũng không
muốn thế, chúng tôi muốn giải quyết với họ bằng thỏa thuận hợp tác làm ăn. Điều
kiện chỉ là họ chuyển sang làm đại lý cho công ty chúng tôi. Vốn đã thấy tiềm
năng kinh doanh lớn từ thương hiệu thời trang của chúng tôi, lại không muốn
vướng vào chuyện pháp luật, duy chỉ có một cửa hàng là nhất định không đồng ý.
Người chủ cửa hàng còn thách đố nhân viên trong công ty của chúng tôi. Thế là
tôi buộc phải ra tay! Thật bất ngờ, người phụ nữ đang nóng giận ầm ầm đó chính
là chị ba bị thời sinh viên của tôi. Và người làm giả thương hiệu
thời trang của con trai tôi lại chính là chị bạn học đại học của tôi. Hóa ra
hai chị ấy là hai chị em gái! Ngày đó chị ba bị mới ly hôn lên mới vào lớp tôi
học cùng cô em gái cho vui mấy buổi cho vui. Nguyên nhân ly hôn của chị ấy cũng thật xót xa.
Tất cả chỉ vì niềm đam mê túi xách hàng hiệu của chị ấy. Vì sở hữu cả hơn hai
trăm cái túi xách hàng hiệu đắt tiền rồi, mà chị ấy vẫn tiếp tục tìm mua túi
xách nữa. Chồng chị ấy không muốn tiêu tan toàn bộ gia sản vì niềm đam mê điên
rồ rất phụ nữ ấy của vợ. Anh ấy quyết định ly hôn và nhận nuôi hai đứa con! Chị
ấy sau thời gian đi chơi, đi du lịch, giờ số tiền còn lại rất ít. Chị quyết
định mở cửa hàng kinh doanh quần áo nhập từ cô em gái. Vụ việc này được giải
quyết bằng cách đưa chị bạn tôi vào làm cho công ty.
Còn chị ba bị mở cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo cho công ty. Vậy là tất cả
đều vui!
Truyện dài: Hoàng Tử Bé
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm
các bài viết
<< Cơn mưa
No comments:
Post a Comment