Có đi nhiều nơi, thì mới
mở mang tầm nhìn được. Nếu chúng ta không đi, không trải nghiệm những kiến thức
mà chúng ta có, chúng ta sẽ không biết điều đó là đúng hay sai! Một lần đến du lịch đảo Sark, một đảo nhỏ
thuộc nước Anh, tôi thật sự bị bất ngờ vì cuộc sống hoang sơ tại nơi này. Với
diện tích khoảng 5 km vuông, dân số khoảng 600 người, cuộc sống ở nơi đây giống như cách đây khoảng
1000 năm vậy. Tôi không thể tin được giữa châu Âu, nơi được xem là tinh hoa hội
tụ của các nền văn minh nhân loại. Và trên vương quốc Anh, một đất nước văn
minh, tiên tiến bậc nhất thế giới lại còn xót lại một nơi hoang sơ đến
như thế! Người dân ở đây sống rất yên bình như cách đây hàng nghìn năm, và họ
yêu thích cuộc sống như thế. Họ không muốn thay đổi.
Cả hòn đảo giống như một làng quê thu nhỏ. Nơi đây không có một cộng đồng dân
cư đúng nghĩa. Những ngôi nhà của người dân nằm khắp đảo. Luật đất đai ở đây
quy định người dân không được phép bán hoặc cho thuê đất. Việc thừa kế đất đai
được giao cho con trưởng. Và mọi giao dịch về đất đai do chúa đảo quyết định.
Về mặt lý thuyết chúa đảo là người thuê lại hòn đảo của Nữ Hoàng Anh. Nhưng
thực tế thì hòn đảo này giống như là thuộc quyền sở hữu của chua đảo. Hàng năm
chúa đảo sẽ trả cho chính quyền Anh khoảng hơn
một đồng Bảng Anh. Giá tiền thuê đất này chưa từng tăng lên từ khoảng 1000 năm
nay! Người dân trên đảo đa phần xây dựng những ngôi nhà theo kiểu lắp ghép. Bởi vì nếu có
tranh chấp với chủ đất vì hợp đồng thuê nhà, họ có thể tháo rời nhà ra, và đem
chúng đi! Cuộc sống của người dân trên đảo còn khá hoang sơ. Ở đây không có ô
tô, xe máy, và nhiều phương tiện hiện đại của nền văn minh thế giới. Phương
tiện di chuyển chính ở đây là xe đạp. Nếu cần vận chuyển hàng hóa nhiều, người
ta vận chuyển bằng xe ngựa, hoặc xe kéo. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông
nghiệp, và dịch vụ cho khách du lịch. Họ nuôi những con bò
sữa, dê, cừu. Họ sống rất gần gũi với nhau. Mọi người dân trên đảo đều biết
nhau. Khi ra đường gặp nhau họ thường chào nhau, và hỏi thăm những thông tin
mới về nhau. Vì thế việc đi chợ ở đây diễn ra khá lâu. Hàng hóa ở đây rất đắt
đỏ, vì ngoài cá, thịt, sữa, rau quả có nguồn gốc từ đảo, mọi thứ đều phải nhập
khẩu. Hàng hóa được chuyển đến từ những con tàu. Và việc này đôi khi bị gián
đoạn vì bão biển. Cho nên cuộc sống của người dân trên đảo khá khó khăn, vì hàng
hóa đôi khi khá khan hiếm. Các dịch vụ của đảo đa phần được cung cấp bởi hai
anh em sinh đôi triệu phú. Họ đã thuê 1/3 diện tích đảo trong 93 năm của chúa
đảo. Họ cũng xây lên khách sạn 5 sao trên đảo, cung cấp việc làm cho 40 lao
động địa phương. Những cửa hàng trên đảo đa phần là do họ đầu tư. Tuy vậy,
người dân ở đây không yêu thích họ. Có lẽ là họ không thích người giàu! Những
người dân đoàn kết với nhau để chống lại hai anh em họ! Những người dân xây
dựng một chính quyền của riêng mình, họ không bầu chọn những người đại diện của
hai anh em sinh đôi tỷ phú, tham gia hội đồng của người dân trên đảo. Nền dân
chủ ở đây được thành lập từ năm 2008, đây cũng là nền dân chủ nhất ở châu Âu.
Nơi đây không có thuế! Không có nhiều nề luật khác, vì thế nó đang thu hút
nhiều người đến đây ở. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng, giá thuê nhà ở đây quá cao! Dù vậy thì số người
nhập cư vẫn tăng lên. Họ tìm đến nơi đây để tận hưởng một thế giới hoang sơ.
Một cộng đồng dân cư sống tách biệt cả với thế giới hiện đại. Đây thật sự là
một điểm du lịch khá thú vị. Đến thăm đảo Sark một lần, mà hình ảnh những người dân
sống trên đảo như cách đây hàng chục thế kỷ cứ ám ảnh mãi trong tâm hồn tôi.
Thì ra vẫn còn rất nhiều nơi trên thế giới này không phát triển như tôi đã
nghĩ! Tôi cảm thấy tự hào về quê hương đất nước của mình hơn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm
các bài viết
<< Yêu thương
No comments:
Post a Comment