2016-08-15

Giới hạn của việc giúp đỡ

   Sống ở trên đời chúng ta phải biết giới hạn của bản thân. Không phải cứ thấy người ta cần, là mình giúp. Bởi vì chúng ta không phải là một thánh nhân. Những khả năng của chúng ta là có hạn. Quỹ thời gian trong đời người của chúng ta cũng là có hạ. Nếu chúng ta cứ đem tài năng, tiền tài, sức khỏe, uy tín đi giúp những người khác, thì bản thân chúng ta cũng sẽ bị tổn thương, thiệt hại vì việc đó. Trong khi lợi ích cho bản thân thì không thấy đâu. Có khi vì giúp đỡ người khác mà chúng ta bị rơi vào đường cùng, bị người khác làm hại, hoặc phải cầu xin sự giúp đỡ của những người khác. Đến lúc đó thì bạn rơi vào cả một mớ ô nhục!


       Giúp đỡ người khác vốn không phải là một việc xấu. Nhưng chúng ta cần biết giới hạn của việc giúp đỡ. Không phải ai cần, chúng ta cũng giúp. Người như thế có khi lại là một người yếu đuối nhất trong xã hội. Bởi vì chúng ta đã đánh mất sự tự chủ của bản thân. Chúng ta bị quay quanh quỹ đạo của người cần được giúp đỡ, hành động vì lợi ích của họ. Việc này đôi khi rất có hại cho bản thân. Cho nên chúng ta cần biết tự chủ bản thân. Khi một việc xẩy ra trong đời sống xã hội, chúng ta cần dùng lý trí mà suy nghĩ xem đó có phải là bổn phận, trách nhiệm của chúng ta? Đó có phải là những người chúng ta cần chăm sóc, bảo vệ? Việc giúp đỡ đó có nằm trong giới hạn bình thường của chúng ta? Và hậu quả của việc giúp đỡ đó? Khi chúng ta bước quan giới hạn của bản thân để giúp đỡ những người khác. Thì đấy cũng là lúc chúng ta mở ra cơ hội cho rất nhiều những điều xấu xa, tồi tệ khác xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta. Người biết tự lượng sức mình là người hạnh phúc và thành công nhất. Trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, họ cũng dễ dàng chiếm ưu thế. Là một con người, với cha mẹ, con cái chúng ta cần có nghĩa vụ, trách nhiệm giúp đỡ họ. Còn tùy khả năng tài giỏi của bản thân, chúng ta giúp đỡ những người khác. Cần biến giới hạn biên độ giúp đỡ của bản thân, để không bị quá đà trong chuyện giúp đỡ những người khác. Bởi vì chúng ta đa phần chỉ là những con người bình thường trên trái đất. Chúng ta có rất nhiều bổn phận và nghĩa vụ của riêng mình. Trong cuộc sống của chúng ta còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Vì thế chúng ta không nên hướng sự quan tâm của bản thân đến những vấn đề của người khác. Bởi  nếu chúng ta làm như thế, thì dù có ba đầu, sáu tay, chúng ta cũng không thể giúp đỡ những người khác hết được. Trong khi những vấn đề của chúng ta vẫn còn đó. Chúng ta đã không cố gắng tự giải quyết những vấn đề của riêng mình, và cũng không có ai giúp chúng ta giải quyết những vấn đề của chúng ta. Vì thế chúng ta rơi vào sự thất bại và bất hạnh trong cuộc sống!

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 


No comments:

Post a Comment