Thế giới có trật tự riêng của mình. Mỗi một
cộng đồng, xã hội cũng tương tự như thế. Một gia đình, một tổ chức doanh nghiệp đều có trật tự của nó. Người ta đã thể
chế hóa những trật tự này bằng luật pháp, quy định, thông lệ, phong tục tập
quán. Một tổ chức, doanh nghiệp, hay gia đình mà không có quy định, trật tự thì
sẽ sinh ra loạn. Lúc ấy thì tất cả mọi người sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu những
trật tự, quy định hà khắc quá, nó không còn phù hợp với thực tế, thì người
trong cuộc cũng cần biết linh động, để mọi người đều có thể phát huy hết khả
năng, mục đích chung của tổ chức, doanh nghiệp đó đạt được tôt!
Tôi biết có một vườn thú rất lớn ở Việt Nam đã
mạnh dạn trao quyền giám đốc vườn thú cho một cậu bé 5 tuổi! Thật ra cậu bé đó được hưởng quyền thừa kế 20 % cổ
phần vườn thú. Để hoàn thành tốt công việc, cậu bé có đến 2 trợ lý là bà ngoại
và bố! Bố cậu bé cũng đồng thời là phó giám đốc vườn thú. Lý do mà tổng giám
đốc của công ty này trao quyền giám đốc vườn thú cho một cậu bé 5 tuổi, là vì
không có ai yêu thương những con thú đó như cậu bé đó. Mà việc nuôi những con
thú để phục vụ dịch vụ tham quan, du lịch thì khâu quan trọng nhất là cung cấp
thức ăn, nước uống cho con thú đó!
Với sự giám đốc của cậu bé, những con thú luôn được ăn no, chúng luôn có nước
sạch để ăn. Và chấm hết hoàn toàn việc ăn bớt thức ăn của những con thú. Vấn đề
này rất nhạy cảm và khó quản lý. Vì thức ăn của các loài hổ, báo, sư tử là thịt
bò, thịt lợn. Đây cũng là thức ăn hàng ngày của con người. Cho nên việc bị lấy
bớt là một điều dễ hiểu. Dù chỉ là một cậu bé 5 tuổi, nhưng mọi nhân viên trong
vườn thú cũng buộc phải tuân theo mệnh lệnh của cậu bé, nếu không sẽ xem xét
cho thôi việc. Đây là trật tự của vườn thú! Với bản lĩnh của một
cậu bé, cậu ấy không thể tự ngồi được vào vị trí ấy. Nhưng khi được trao cho
một nhiệm vụ lớn, cậu bé ấy đã thật sự rất cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cho
nên mọi việc đều rất tốt!
Trong một gia đình cũng
như thế, nhất định cần có một người đóng vai trò quản lý, lãnh đạo toàn gia
đình. Dù cuộc sống trong một gia đình được vận hành trên nguyên tắc tình yêu
thương, sự chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng vì tất cả chúng ta là những con
người, vì thế mâu thuẫn trong gia đình là không thể tránh khỏi. Khi ấy người
giữ vai trò là chủ của gia đình sẽ là người đưa ra phán quyết cuối cùng, mọi
người trong gia đình đều có nghĩa vụ phải chấp nhận điều đó. Người chủ của gia
đình đó có thể là bố, mẹ, ông, bà ... Họ cũng không hẳn là những người thông
minh, sáng suốt nhất trong gia đình. Nhưng vì trách nhiệm, nghĩa vụ, họ vẫn đưa
ra những phán quyết của bản thân. Vì thế mà gia đình trở nên yên ổn. Một gia
đình như thế được xem là một gia đình có nề nếp, có tôn ti trật tự. Xã hội sẽ tôn trọng
gia đình ấy. Các thành viên trong một gia đình như thế sẽ có thêm nhiều cơ hội
để thành công và hạnh phúc! Sống theo trật tự, nghĩa vụ là
một cách sống bình yên và hạnh phúc nhất!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment