Tôi có một người anh kết nghĩa tài giỏi,
hào hoa và tốt bụng. Anh ấy luôn hiền lành, nhân ái, sống có nghĩa, có tình và
có trách nhiệm với những người khác. Anh ấy giàu có, hào hoa, phong nhã. Nhưng
ngặt một lỗi, chuyện tình cảm của anh ấy lại không thuận buồm xuôi gió như
người ta vẫn nghĩ. Anh ấy đã trải qua một cuộc hôn nhân sai lầm. Tuy chưa kịp có con, nhưng từ
đó anh sống khép mình và rất ngại tiếp xúc với các cô gái. Anh mơ về một khách sạn lưu giữ những nét thanh lịch của người
Hà Nội xưa. Đó cũng chính là hồn cốt của người Hà Nội gốc như anh. Sau nhiều
năm vất vả kiếm sống, giờ thì anh ấy đã xây dựng được khách sạn như mơ của mình.
Một ngày lang thang trên đường phố Hà Nội,
tôi gặp gỡ và xô sát với một cô tiểu thư giàu có người gốc Hà Nội, mỗi tội cứ
ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Tại vì cô ấy là người thừa kế của một tập đoàn kinh tế lớn
trong cả nước, nên chỉ việc ăn mà không cần lao động hay suy nghĩ gì. Cô thường
lãng phí thời gian của mình trên những con phố của Hà Nội, và làm một vài việc
vô bổ để quảng bá hình ảnh Hà Nội ra thế giới. Trái tim của cô ấy
yêu Hà Nội tha thiết, chỉ là chưa biết cách làm mà thôi. Sau một hồi xô sát,
chúng tôi đã trở thành bạn bè. Biết chuyện cô ấy đang vô công rồi nghề, tôi bày
cho cô ấy một vài hoạt động thiết thực cho thủ đô Hà Nội hơn. Tôi cũng bày cho
cô ấy làm đại lý cho hãng bánh và hãng kem mà gia đình tôi đang sản xuất. Vừa là giúp cô ấy
sử dụng quỹ thời gian thừa của mình để học cách kinh doanh, sau này kế nghiệp
sản nghiệp của gia đình, vừa là mở thêm đạ lý cho gia đình tôi. Cô ấy đã vui
mừng đến phát khóc khi kiếm ra 200 nghìn đầu tiên trong cuộc đời. Thấy cô ấy
cũng dễ thương và tốt bụng. Tôi nảy ra ý định gán ghép cô ấy với anh trai kết
nghĩa của tôi. Anh tôi coi bộ cũng thích cô gái đó mê mẩn. Vì thế anh ấy đồng ý
ngay. Để tiếp cận với cô ấy, anh làm người giúp việc cho cô ấy. Tình cảm giữa họ ngày càng gắn bó, thân thiết.
Sự chăm sóc tận tình của anh làm cô ấy rất yên tâm. Chỉ có điều cô ấy ít tư duy
nên không nhận ra tình yêu của anh ấy với cô. Cô ấy chỉ coi anh như một chàng
hầu! Một ngày sau khi sai anh bê chậu nước rửa chân cho cô, rồi tiện miệng bảo
anh ngồi dưới bóp chân cho cô! Thế này thì quá lắm, anh tức giận tát vào mặt cô một cái rồi bỏ
đi mà không nhận một xu tiền công nào của cô, trong sự ngỡ ngàng, kinh ngạc của
cô. Anh trở về tiếp tục hoàn thiện khách sạn của mình và bắt đầu sự nghiệp kinh
doanh mà anh mơ ước. Không biết trong lòng anh có nhớ cô gái đó không, còn cô gái đó thì tự dưng thấy nhớ,
thấy mong anh. Một ngày tình cờ gặp lại tôi, cô gái kể lại sự tình. Tôi định
tiết lộ sự thật về anh, rằng anh vừa là một đại trí thức, vừa là một doanh nhân
giàu có. Nhưng nhìn đôi mắt đầy tin tưởng của cô, tôi lại không thể nói ra. Tôi
bảo cô ấy rằng anh ấy đang làm bồi bàn cho khách sạn Hổ Vàng ở Hà Nội. Cô gái
không nói không rằng, nước mắt tuôn như mưa,
vừa lau nước mắt vừa chạy đi .Tôi gọi điện nói lại tình hình cho anh. Và anh
vào vai người bồi bàn trong khách sạn của mình, và cũng chính là căn nhà anh đã
lớn lên. Cô đến trong xúc động, nhưng đến nơi cô lại lấy điệu bộ sang chảnh vốn
có của mình. Cô bắt anh phục vụ đủ thứ. Từ đó, gần như hôm nào cô cũng đến khác
sạn của anh uống trà. Có hôm cô còn thuê phòng ở lại. Tình cảm của họ ngày càng
gắn bó, thân thiết hơn. Nhiều khi cô còn bắt anh đưa về nhà, hoặc đưa đi đâu
đó. Họ chính thức hẹn hò. Chuyện tình giữa anh bồi bàn giả với cô nàng tiểu thư
giàu có cứ thế phát triển. Cho đến ngày cô báo cáo với bố mẹ để xin đưa anh về nhà
ra mắt thì họ kiên quyết phản đối. Họ cho rằng anh có địa vị thấp kém, nên chỉ
bám lấy cô vì tiền. Tức giận bố mẹ vì xúc phạm người cô yêu, lại nghĩ mình đã
có thể tự kiếm sống, cô xách va li đi theo tiếng gọi tình yêu của mình. Cô đến khách sạn nơi anh làm
việc để ở. Anh biết chuyện không nói gì, chỉ mỉm cười và lấy va li của cô, đưa
cô về nhà. Cô vừa sợ, vừa vui vì sự dũng cảm và ga dạ của anh. Cô yêu anh nhiều
hơn, và thật hạnh phúc khi ở bên anh. Về đến nhà, bố mẹ anh rất ngỡ ngàng khi
biết chàng bồi bàn mà cô nói là một đại gia trẻ của Hà Nội. Anh còn là
một trong những đối tác làm ăn quan trọng của bố cô. Họ nghĩ cô con gái cứ ngơ
ngơ ngẩn ngẩn của mình mà được anh yêu thương, chăm sóc cả đời
thì không gì tốt bằng. Thế là họ vội vã tổ chức đám cưới cho hai người. Cô và
anh sống hạnh phúc bên nhau trong khách sạn đẹp như mơ của anh. Họ cùng nhau
viết lên câu chuyện tình Hà Nội đẹp như cổ tích!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
No comments:
Post a Comment