Con!
Sau một thời gian dài mẹ bị mất trí và
quên mất hết ký ức về con và bố. Mùa Xuân vừa đến đã tiếp thêm cho mẹ một sức
sống mới. Giống như một người tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, mẹ rất nhớ bố con.
Tình yêu với bố con của mẹ lại trở về nguyên vẹn trong trái tim. Mẹ thấy nhớ bố
con vô cùng. Mẹ quyết định đi tìm bố con trong khi bản thân không có gì là tự
tin về sự hấp dẫn của bản thân cả. Mẹ đang cảm thấy yếu đuối. Mẹ thật sự cần có
bố con trong cuộc đời. Ngoài bà ngoại, có lẽ bố con là người thân duy nhất của
mẹ trên thế giới này. Mẹ rất yêu bố của con!
Ký ức ngày xưa tưởng đã ngủ quên giờ hiện
về nguyên vẹn trong trí não. Mẹ đã bị ức chế rồi quên đi miền ký ức này từ rất
lâu. Hôm nay những hình ảnh về ngày xưa trong căn phòng hạnh phúc chợt hiện ra.
Và mẹ biết rằng tình yêu của mẹ và bố là có thật, đấy không phải là một ảo ảnh.
Vậy mà mẹ đã bị đánh cắp đi cả một miền ký ức này. Con là kết quả của tình yêu
giữa bố và mẹ. Khi phát hiện ra sự tồn tại của con, mẹ đã rất lo lắng. Vì tình
cảm khi đó của bố con và mẹ chưa thật sự chín muồi. Mẹ và bố bị căng thẳng và
chia rẽ sâu sắc bởi những người thứ ba. Mẹ cũng không có tiền bạc và đang đi
học. Nguồn kinh tế của mẹ chỉ dựa vào bà ngoại. Còn bố khi ấy đang mang trên
vai gánh nặng cả gia đình. Mẹ và bố chưa từng trao đổi với nhau về sự tồn tại
của con trong cơ thể mẹ. Mẹ đã nghĩ rằng đó là giọt máu của bố con, là kết tinh
của tình yêu giữa bố và mẹ. Vì thế mẹ đã quyết định giữ lại con. Mẹ thà chết
thì cũng sẽ sinh con ra. Nếu bố không chấp nhận con, mẹ sẽ quyết định nuôi con
một mình. Tuy bà ngoại sẽ rất thất vọng và đau buồn này của mẹ, nhưng mẹ tin bà
sẽ đón nhận con với trọn vẹn tình yêu thương và trách nhiệm. Thế rồi tính tình
mẹ ngày càng xấu. Mẹ rất nóng tính và cư xử thiếu tinh tế. Mẹ thấy mất tự tin
trước những người bạn gái xinh đẹp, học thức và có địa vị xã hội của bố. Nói
trắng ra, họ coi thường mẹ. Rất nhiều người ở xung quanh bố mẹ lúc ấy đã không
tin mối quan hệ giữa mẹ và bố là tình yêu. Họ nhảy vào phá đám bố và mẹ. Họ
không tôn trọng tình cảm của bố với mẹ, và họ đã làm cả bố và mẹ bị tổn thương
sâu sắc. Mẹ nhiều lần ôm chặt lấy bố mà khóc vì những bất công trong cuộc sống đối
với tình yêu của bố và mẹ. Còn bố thì tỏ ra rất căng thẳng, giọt nước mắt của
bố có lẽ đã chảy ngược vào trong. Mẹ đã thương bố vô cùng. Mẹ và bố đã rất cố
gắng để bảo vệ nhau, bảo vệ tình yêu của bố và mẹ. Nhưng rồi sao? Bố đã quyết
định rời xa mẹ. Tại chuyện giữa mẹ và bố khi ấy không có được sự hậu thuẫn, ủng
hộ của gia đình ở hai bên. Bố cũng quyết định từ bỏ con. Đấy cũng là lần đầu
tiên bố và mẹ có mâu thuẫn. Mẹ muốn giữ con lại, mẹ đã quỳ gối cầu xin bố, mẹ
cố gắng bảo vệ con được nằm yên trong cơ thể mẹ. Nhưng bố đã quyết định từ
trước. Bố đã lấy con ra khỏi cơ thể mẹ. Mẹ đã chiến đấu để bảo vệ cả thế giới,
nhưng mẹ đã bất lực khi bảo vệ sự sống của con trên trái đất này. Việc này đã
khiến bố bị đau đầu dữ dội. Còn mẹ bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Kết cả
là gần như cả một miền ký ức về bố về con ở trong mẹ bị ngủ quên. Mẹ đã sống
không cảm xúc như một cỗ máy. Tất cả là tại mẹ. Tại mẹ đã không trao đổi kế
hoạch sinh con với bố. Vì thế bố đã không tin là mẹ có thể nuôi con. Có lẽ
quyết định của bố là đúng. Bởi vì điều kiện kinh tế của cả bố và mẹ lúc ấy rất
khó khăn. Và lý do lớn nhất có lẽ bố chưa sẵn sàng làm đám cưới với mẹ. Giữa mẹ
và có chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn như mơ như ảo. Mẹ có linh cảm như tình
yêu của bố và mẹ cũng sẽ bị chết yểu như con, vì thế mẹ đã rất đau lòng. Mẹ đã
rất giận bố về chuyện này. Mẹ nghĩ, bố đã không muốn nuôi dưỡng tình yêu của bố
và mẹ từ rất lâu. Mẹ đã không thể làm gì để cải thiện mối quan hệ giữa bố và mẹ
ở thời điểm đó. Mẹ cũng bị mỏi gối, chùn chân trước cả thế giới. Bố bị xử lý kỷ
luật vì có mối quan hệ với mẹ. Lúc ấy mẹ mới bừng tỉnh ra mọi chuyện. May mà
giữa bố và mẹ đã có một tờ giấy đăng ký kết hôn. Vụ việc đó cuối cùng ra sao,
bố cũng không từng chia sẻ với mẹ. Bố và mẹ tuy đã sống bên nhau, nhưng rất ít
khi nói chuyện về những vấn đề trong cuộc sống. Có lẽ bố đã rất ghen với những
người bạn của mẹ. Họ đều rất sốc khi biết chuyện giữa mẹ và bố. Vì bao nhiêu
năm trước, dù mẹ luôn khẳng định tình bạn với họ, nhưng họ vẫn luôn nuôi hi
vọng trong lòng, bởi vì mẹ chưa có người yêu. Mẹ và bố đến với nhau quá nhanh
làm họ đều bị choáng và sốc. Họ đã làm tổn thương mối quan hệ của bố và mẹ sâu
sắc. Ngày đó, bố và mẹ gần như phải chiến đấu với cả thế giới để bảo vệ tình
yêu và hạnh phúc của mình. Mẹ đã nghĩ con như cây kiếm giúp bảo vệ tình yêu của
bố mẹ, như sợi dây để gắn chặt tình yêu của bố mẹ. Nhưng bố đã không đồng ý. Bố
đã từ bỏ con vì quá thương cho mẹ. Mẹ yêu bố vô cùng, nhưng mẹ cũng giận bố vô
cùng vì quyết định này. Giá còn có con, dù không có bố ở bên cạnh. Mẹ cũng có
một phần máu thịt của bố ở bên. Vì thế mẹ sẽ rất vui Mỗi người mỗi tính. Từ dây
phút đầu tiên khi gặp bố con, mẹ đã quyết định sẽ yêu bố con dù có bị chết. Mẹ
quyết định bước tiếp về phía bố con, thay vì quay đầu chinh phục lại người bạn trong
quá khứ. Mẹ biết với con người mẹ, với những gì đã xảy ra. Thì trong suốt phần
đời còn lại, mẹ sẽ chỉ yêu một mình bố con. Dù hiện thực cuộc sống có như thế
nào. Bố là người làm mẹ có thể dũng cảm bước đi tiếp. Mẹ biết bố sẽ là người đàn
ông cuối cùng trong cuộc đời mẹ. Bố con rất tuyệt vời. Đấy là một người đàn ông
tuyệt vời đến mức không thể tuyệt vời hơn. Mẹ yêu bố con nhiều lắm lắm con yêu
ạ. Mẹ không dám trách móc bố con bất cứ điều gì. Mẹ chỉ buồn, hay lo lắng, giận
hờn một mình thôi. Quyết định từ bỏ con làm rạn nứt một phần quan trọng trong
lòng mẹ. Giá bố lúc ấy đã bồi thường cho mẹ vài đứa trẻ khác thì có lẽ mọi
chuyện đã khác. Bố đã không chia sẻ mà buồn bã rời khỏi mẹ. Bố và mẹ đã không
có một ngôi nhà chung đúng nghĩa. Tất cả chỉ là ở tạm thời. Mẹ đã làm bố bị tổn
thương. Mẹ và bố không giống nhau. Mẹ đã không thể hiểu hết được bố. Mẹ cũng
không thể hiểu hết được cả thế giới mà bố đang sống. Mẹ chỉ yêu bố hết mực mà
thôi. Mẹ cố gắng và vội vã tận hưởng những giây phút khi ở bên bố con. Mẹ sợ bố
rời bỏ mẹ khi chuyến công tác kết thúc. Bởi vì giữa bố và mẹ chưa có mối liên
kết bền chặt. Tất cả chỉ là một tình yêu chân thành, tha thiết của mẹ dành cho
bố con mà thôi. Ở nơi ấy, con có lạnh không? Xin con thông cảm và tha lỗi cho
cả bố và mẹ nữa nhé. Tuy bố không nói ra, nhưng mẹ nghĩ là bố yêu con còn nhiều
hơn mẹ gấp nhiều lần. Nhưng bố cũng không thể giữ con. Bố và mẹ đã cùng khóc vì
điều đó. Giá bố và mẹ cùng trưởng thành hơn, có điều kiện tốt hơn, và đến với
nhau trong hoàn cảnh khác. Thì bố và mẹ đã có những tháng ngày thật sự hạnh
phúc bên nhau. Vào cái ngày định mệnh ấy, mẹ đã nghĩ rằng con được chuyển vào
một cơ thể sống khác. Và con vẫn còn sống trên thế giới này. Mẹ đã luôn nghĩ
như thế. Mẹ đã nghĩ con sẽ là một đứa con trai và giống bố con như đúc. Mẹ đã
ước là mẹ giữ được con, giữ được bố ở bên. Nhưng vòng đời nghiệt ngã đã lấy đi
của mẹ tất cả tình yêu thương của thế giới. Bây giờ mẹ lại thấy tình yêu thương
của mẹ với bố trở lại nguyên vẹn trong tim. Con yêu, hãy giúp đỡ bố mẹ nhé. Để
bố mẹ cùng nhau sinh ra những đứa em của con. Mẹ sẽ yêu thương chúng như đã
từng rất yêu thương con vậy! Mẹ tin là bố cũng như thế!
Tác giả: Hoàng Lan
Đọc thêm các bài viết
<< Tình xót xa
<< Chuyện tình
No comments:
Post a Comment