2017-04-11

Lời khuyên của cô ca sĩ

Một lần tôi đang đứng ở đường thì một chiếc ô tô lao đến. Tôi và mấy người đứng đó đều lùi lại phía sau. Một cô gái chân dài đang là cô ca sĩ vào loại hót nhất lúc ấy cũng vội vã lùi lại phía sau. Cô ấy đặt hẳn cái chân trụ nơi có cái gót dày nhọn hoắt vào bàn chân tôi, làm tôi đau đớn đến mức muốn quỵ xuống. Sau khi an toàn, cô ca sĩ có cái tên H. N. H mà tôi từng rất yêu mến và ngưỡng mộ ấy vội vã bỏ đi cho kịp giờ diễn. Bực mình tôi gọi cô ta lại và nói: Này cô, cô vừa dẫm thẳng chân trụ vào chân tôi rồi cứ thế mà đi, không nói nổi một lời xin lỗi à? Cô ấy quay lại nhìn tôi trâng tráo, thách thức và đầy sự khinh miệt. Cô ấy nói: Tại sao tao phải xin lỗi loại người như mày?
Ôi trời, máu nóng của tôi dồn lên tận đỉnh đầu? Tôi thì làm sao chữ? Chữ nghĩa đầy mình, bằng cấp đầy đủ, tôi có thể tự hào là một người tử tế trong xã hôi. Tôi cũng đâu phải là dạng vừa, nói lại với cô ta: Loại như tôi thì làm sao? Cái kiểu ca sĩ luôn nhảy múa làm trò giải trí mua vui cho người ta thì cao quý hơn tôi à? Đã tự dưng dẫm vào chân tôi, không xin lỗi thì thôi, lại còn buông lời xúc phạm tôi. Tưởng cô ta nhận ra là đã làm gì với cái gót dày 10 phân dưới sức nặng của cả cơ thể đồ sộ của cô ấy lên bàn chân bé nhỏ của tôi. Ai ngờ cô ấy còn sấn sổ lao tới tôi và nói: Chân chị bị thương vì tôi dẫm vào ah? Thế chị có cần đi viện cấp cứu không mà đòi tôi xin lỗi? Nói rồi chị ta nhìn tôi với vẻ khinh miệt từ đầu đến chân. Có vẻ như chị ta cho rằng cả người tôi không có gì đáng giá, tôi chỉ là một thứ nghèo đói đáng khinh trong xã hội. Cô ấy nói: Tặng chị một câu: Cái lòng phải rộng ra thì cuộc đời mới khá lên được, rôi cười ha ha định bỏ đi! Giận quá tôi định đấm cho cô ta một cú vào mặt, nhưng chồng cô ta vội bước tới và ngăn lại. Đúng là cô ta thật tốt số, vừa có sự nghiệp lẫy lừng, vừa có nhiều tiền bạc, và vừa có tình yêu thật lòng của một người đàn ông. Khi ấy tôi rất ngại với những người xung quanh. Tôi thấy rất thất vọng vì cách cư xử của một ca sĩ mà tôi từng ngưỡng mộ, yêu mến. Có người nói tôi thật tội nghiệp vì vừa bị dẫm vào chân rất đau, lại vừa bị người đó mắng mỏ, khinh miệt. Tôi vội bước thấp, bước cao đến nơi mà tôi đã lựa chọn. Nhiều năm trôi qua, khi tôi trải đời nhiều hơn, không còn là cô bé ngây thơ, ngốc xít nơi trường học. Tôi hiẻu ra nhiững lời cô ấy nói lúc đó là đúng. Tôi âm thầm cám ơn cô ấy! Lòng mình phải rộng, thì cuộc đời mới khá hơn được. Tôi đã luôn chú ý đến nhưng tiểu tiết, mà quên đi việc cần giải quyết phần nội dung lớn của vấn đề. Vì thế cuộc đời tôi đã không đạt được thành tựu gì đáng kể. Tôi đã sống rất bản năng mà lại rất yêu ớt giữa dòng đời. Nói cách khác, tôi có lối sống cá nhân nhút nhát, ươn hèn! Giờ tôi đang vội vã thay đổ, để mong rằng cuộc đời của mình sẽ khá hơn!
                                Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment