2017-04-29

Ước mơ trưởng thành

Em đã 34 tuổi rồi, mà lòng em vẫn như cô bé sinh viên 18 tuổi năm nào. Em vẫn yêu anh chân thành tha thiết như ngày ấy. Tình yêu của em ơi, bóng hình thật sự trong trái tim của em ơi. Sao anh lại bỏ rơi em nhiều đến vậy? Xung quanh anh luôn là một đội ngũ giáo sư, tiến sĩ và những cô nàng nóng bỏng, xinh đẹp và rất thành đạt nữa. Em chẳng là gì cả trong thế giới của anh. Có lẽ vì thế mà anh và cả gia đình anh đã gạt bỏ hẳn em ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng em yêu anh, và chúng ta là bóng hình thật sự trong trái tim của nhau.
Chỉ có em mới là người làm cho anh thật sự cảm thấy hạnh phúc. Sao anh không cho em bước vào thế giới của anh? Có lẽ nào em vẫn mãi là một cô bé? Em vẫn non nớt và yếu ớt trong cuộ sống. Em cần có anh để cùng bước đi trên cuộc đời. Em vẫn đóng băng với cả thế giới, em đợi chờ anh, em chỉ cần có anh là người đàn ông cho cuộc đời mình. Nhưng anh ở đâu? Sao anh không liên lạc vowid em? Là bóng hình trái tim của nhau, chúng ta cần giữ liên lạc với nhau, cần dành cho nhau sự tử tế nhất, để cuộc đời chúng ta hạnh phúc và thành công. Xin đừng giẫm đạp lên nhau, làm cho nhau bị tổn thương, hay cố gắng quên nhau đi. Vì tình yêu là cái tâm, cái gốc của con người. Chúng ta cần xây dựng sự đồng cảm và mối liên hệ với nhau nhiều nhất. Để cuộc sống của cả hai được hạnh phúc hơn. Tình yêu của em ơi, em đang cảm thấy trái tim mình rên siết vì tình yêu. Và anh đang nói xin em hãy đi tìm anh đi. Anh yêu à, em đang đi tìm anh giữa biển trời mênh mông. Em tìm anh giữa miền ký ức nhạt nhòa. Em cứ nhớ nhớ, quên quên, không còn biết anh ở nơi đâu nữa! Nhưng mà em vẫn phải tìm anh cho bằng được! Tình yêu của em ạ. Em sẽ sống để yêu anh, để tìm kiếm anh. Anh chạy đi đâu mất rồi. Nếu em và anh bị lạc mất nhau mãi mãi thì sao anh nhỉ? Em biết làm sao? Em chết mất anh yêu ơi! Anh đi tìm em đi, anh gọi điện cho em đi. Em mất tất cả mối liên hệ với anh mất rồi. Thế giới của em ơi, em cần anh, thật sự rất cần anh để có thể đứng vững trong cuộc đời. Em cần phải bám vào anh để có thể sống và tồn tại trên thế giới. Em tầm thường và bé nhỏ vô cùng trong xã hội. Có lẽ nào nền văn hóa này không chấp nhận tình yêu? Người ta chỉ lựa chọn và mong chờ tiền và lợi ích? Có lẽ nào anh và em vẫn mãi là mối tình giữa hai thế giới  khác biệt? Người thì lên chỗ cao, nước rơi vào chỗ thấp.Rõ ràng là em phải vươn lên cùng anh! Em yêu anh! Em sẽ bước vào thế giới của anh. Xin anh hãy giúp em. Em là trái tim của anh. Có lẽ nào anh đã thật sự vứt bỏ trái tim của mình? Xin hỏi anh, một người sống mà không có trái tim thì có sống được không? Đấy có phải là một con người hay chỉ là một con robot, một cỗ máy bằng sương, bằng thịt? Không có anh, em chẳng là gì với cả thế giới? Anh yêu à, mình về với nhau đi? Mình ở bên nhau đi, rồi cùng nhau cố gắng trong cuộc sống. Chúng ta hãy cứ là chính chúng ta. Đừng cố biến mình trở thành một người khác. Khi ấy chúng ta chỉ là những kẻ biến thái trong xã hội. Khi ấy có lý do gì chúng ta đòi hỏi cả thế giới yêu thương và trân trọng chúng ta? Em mệt mỏi quá rồi? Em biết tìm anh ở đâu giữa cả thế giới mênh mông này? Có lẽ anh đã hoàn toàn biến mất. Em phải làm gì để tìm thấy anh? Em cảm thấy thời gian đang phản bội lại tình yêu của chúng ta. Em không thể lạc mất anh được! Em sẽ lật tung cả thế giới này để tìm anh! Em sắp hết hi vọng rồi. Em sẽ sống làm sao? Tình yêu của em! Em ước mơ trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống. Vì em biết khi ấy em mới may ra có cơ hội tìm được anh, và được sống bên cạnh anh. Em yêu anh, tình yêu duy nhất trong cuộc đời của em!
                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                            

No comments:

Post a Comment