2017-06-14

Anh đang ở đâu

Hà Nôi giờ phát triển rất nhanh. Đi lang thang dọc các con phố ta sẽ dễ dàng bắt gặp những tòa chung cư cao vut. Điều mà cách đây khoảng mười năm khá hiếm gặp. Khu nhà của anh. Nơi tôi tình cờ gặp khi đi mua giống nấm giờ như đã bị biến mất khỏi thế giới. Thay vào đó là cả một khu chung cư hiện đại. Nhớ lần anh nhờ em xem xét tình hình ô nhiễm môi trường ở lò mổ theo đơn kiện của những người nông dân gửi đến văn phòng luật sư của anh.
Em đã vì giận hờn và tự ti mà định không gặp anh. Nhưng anh đã đến. Mình gặp nhau. Suýt nữa thì mình được ở bên nhau theo lời đề nghị của anh. Nhưng vì giận anh sống với hai cô đào chuyên nghiệp mà máu mũi máu miệng chảy ra làm ướt cả vai áo ạnh. Làm anh phải vất vả chạy đi mua vitamin c để cầm máu cho ẽm. Hôm đó có cả đứa bé con đỡ đầu của em. Thằng bé đó thật thông minh. Nó biết em quá khích đi xe máy số một vặn hết ga rất nguy hiểm nên nó chạy lại dập cần số về số không. Hôm ấy em đã bị choáng sốc rất nặng. Em đã từ chối anh khi biết anh là tình yêu cả đời của em. Gia đình anh khi ấy rên siết vì em là con gái nông thôn. Nhưng vì em đã vô tình cứu gia đình anh trong vụ cướp túi đựng đá quý ở siêu thị bigc thăng long mà họ chấp nhận em là cô gái nông thôn duy nhất có cơ hội là vợ anh. Nhưng cơn ghen đã làm em mờ mắt. Em đã từ chối việc ấy như là một cử chỉ cao thượng của lòng tự trọng. Để rồi có thể trong cả cuộc đời này em phải sống trong nhung nhớ. Đợi chờ. Cô đơn và bất hạnh vì yêu anh. Tại sao anh vẫn để hai cô gái đó ở bên anh mà không phải là em. Tại sao anh không yêu thương và trân trọng em. Khi mà chính em mới là bóng hình thật sự trong trái tim anh. Anh coi thường em cũng chính là coi thường và từ bỏ chính mình. Rồi cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao khi việc ấy cứ tiếp tục. Giờ thì em không thể tìm ra anh. Thông tin về anh đều bị sai lạc hết. Em không thể nhớ ra ngôi nhà của anh ở đâu nữa. Ở trường đại học không có ai biết anh. Em hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết anh. Có khi nào em sẽ mất anh mãi mãi. Có khi nào trong suốt phần đời còn lại em sẽ sống với hồi ức về anh mà thôi. Có khi nào trong cả cuộc đời này em sẽ chỉ sống để tìm kiếm anh. Hà nội ơi xin người hãy nói cho tôi biết anh đang ở đâu.



                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment