2017-06-18

Sao anh tàn nhẫn với em đến thế?

Sao anh tàn nhẫn với em đến thế? Đã biết em yêu anh trọn vẹn đến thế mà anh lại rời bỏ em? Em đã thật sự bị hư hỏng cuộc đời vì tình yêu với anh rồi. Dù anh có rất nhiều sự tự ti, tự trọng, và lo lắng ở trong lòng. Nhưng anh là người đàn ông, anh phải có trách nhiệm với cuộc đời của em mới đúng. Sao anh đã ra đi, sao anh lại đen yêu thương, sự trân trọng và cả sự giúp đỡ dành cho người con gái khác? Sao anh lại có trách nhiệm với người con gái khác để từ bỏ em?
Sao anh lại cố gắng hạ loại em để nâng cấp người con gái khác? Có lẽ nào mình mãi mãi mất nhau? Mình là bóng hình thật sự trong trái tim của nhau cơ mà. Cơ duyên đã cho mình vài lần vô tình gặp lại nhau. Nhưng cơ duyên chỉ có thế, mình cần tìm gặp nhau chứ? Em đang lật tung cả thế giới để tìm kiếm anh. Quá khứ cứ u u mê mê mê làm chính em cũng không thể nhớ ra. Vậy ai sẽ nhớ giúp em? Thời gian trôi qua có lẽ cũng đã mười năm rồi. Vậy mà trái tim em luôn thôi thúc em tự sát khi nhớ anh. Nhớ anh, em không thể ngồi im ở nhà được nữa. m buộc phải chạy ra đường để mon có cơ hội gặp lại anh. Nhớ anh em lại tự nhủ, không biết nếu tình cờ gặp lại anh, liệu em có nhận ra anh? Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi người đều thay đổi theo ngày tháng. Chỉ có em vô phúc nên không được ở bên anh mỗi ngày. Tại em non kém và thiếu bản lĩnh quá. m đã dựa vào thế giới xung quanh mình để có anh, rồi cũng mất anh vì thế giới xung quanh mình. Tình yêu là nhân cách của mỗi người. Sự thành công trong tình yêu khẳng định sự trưởng thành và hạnh phúc của mỗi người. Có lẽ lỗi tại chúng ta đã bắt đầu quá sớm. Chúng ta đã quá vọi vàng. Và chúng ta đã không thật sự yêu thương và trân trọng nhau. Bản lĩnh của chúng ta quá yếu, trong khi thế giới ngang ngược ở xung quanh chúng ta quá mạnh. Vì thế chúng ta đã lạc mất nhau một lần nữa rồi. Bây giờ em không có cách gì để tìm được anh. Tương lai của em nhuộm một màu đen vì tình yêu bất tử với an trong trái tim mình. Có lẽ bây giờ em mới yêu. Trước tình cảm với anh ở trong lòng, giờ nó là khúc nhôi tron trái tim. Là những suy nghĩ trong trí não. m cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi xem biết tìm anh ở nơi đâu? Tình yêu của em, bóng hình đích thực trong trái tim em. Sao em không lưu giữ được một chút nào thông tin về anh? Sao mối quan hệ của chúng ta quá mong manh, bé nhỏ và thiếu chính đáng đến thế, dù lòng em luôn rất yêu anh? Có khi nào em cần mạnh mẽ bước đi thêm một lần nữa? Đợi chờ, nhung nhớ cái gì nữa đây? m đã bị nhỡ dở cả cuộc đời vì một tình yêu nông nổi và hời hợt với anh. Có lẽ anh cũng không sung sướng và hạnh phúc gì trong tình yêu với em. Có lẽ cả em và anh đã có những sư lựa chọn sai lầm. Để đến bây giờ em đã có một cuộc đời đáng phải ân hận và hổ thẹn. Em phải thay đổi thôi, thay đổi cả nhân cách của mình thôi, em làm như thế với mong muốn cuộc đời em sẽ thay đổi. Dù sao thì em và anh, chúng ta chỉ có một! Có lẽ em đã hết hi vọng tìm thấy anh rồi.
                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi