2017-04-04

Cô đơn trong suốt những năm qua

Tình yêu của em, có khi nào anh trở thành chàng Romeo trong tiểu thuyết ngày xưa? Có khi nào thiên tình sử của chúng ta đã biến thành một tấn bi kịch? Chỉ co điều câu chuyện tình từ thế kỷ 17 kia đã được viết lại. Em và anh không nằm chết bên nhau khi không đến được với nhau.
Chúng ta vẫn sống, nhưng luôn cô đơn, buồn chán và lạc lõng với cả thế giới. Rồi chúng ta đã chết trong nỗi nhớ và sự đau khổ vì phải xa cách nhau? Có ai bảo không trở thành bạn đời của nhau, chúng ta không được phép làm bạn đi bên cuộc đời của nhau? Làm được như thế, trái tim của em làm sao có thể bị rỉ máu khi nghĩ về anh? Có lẽ nào em đã sai rồi? Có khi nào em và anh lại một lần nữa lạc mất nhau giữa cả thế giới loài người? Một lỗi nhớ không có bến đậu sẽ trở thành nỗi khao khát dày vò đau đớn đến tận đáy trái tim. Em cần phải giữ mối liên lạc với anh, em cần phải làm như thế để có thể sống và tồn tại trên thế giới. Khi có anh em có cảm giác có cả thế giới trong lòng bàn tay mình. Khi mất anh rồi, em không là gì giữa cả thế giới loài người. Em trở thành một người thất bại hoàn toàn trong cuộc sống. Hóa ra tình yêu không làm cho em mất đi tình bạn, tình thân, và các mối quan hệ xã hội. Nó còn giúp em kết nối cả thế giới với nhau. Em yêu anh, và có lẽ em đã thật sự trưởng thành về nhân cách. Mà nếu nhân cách của em đã trưởng thành thật sự, em đã được sống bên cạnh anh, bóng hình trong trái tim của em! Vậy là em vẫn là một người đi bộ lạc lõng trên đường đời. Em đi tìm kiếm tình yêu của mình khi trong tay không có gì cả. Vì khi mất anh, em chỉ cố gắng để tồn tại trên thế giới, vì thế em đã không thể làm gì để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Đi tìm anh thôi, hỡi bóng hình trong trái tim của em. Lẽ ra em không lên để lạc mất anh trong cả thế giới loài người. Em cần phả bám chặt với anh mới đúng. Em cần phải giữ mối liên hệ thường xuyên với anh mới là đúng chuẩn. Tình yêu không thể trở thành nỗi đau đè nặng lên cả con người em. Em không thể để cả thể xác và tâm hồn của mình bị tê liệt vì mất anh. Em muốn hành động, hành động cho thật mạnh mẽ để tranh đoạt tình yêu của mình. Em cần được sống bên anh, đi bên cạnh cuộc đời anh, có lẽ như thế với em là đủ. Dù trái tim và tâm hồn của anh đang hướng về ai. Anh là cả thế giới đối với em.Anh là tất cả trái tim của em. Mà người ta không thể để mất trái tim của mình, vì khi để mất hoàn toàn trái tim của mình người ta làm sao có thể sống? Em đã trưởng thành hơn một chút. Em sẽ đi tìm anh chứ không ngồi yên mà chờ đợi nữa. Vì biết đâu đấy, ở nơi đó anh cũng đang chờ đợi em tìm đến với anh? Hóa ra nếu biết tư duy một chút thì tình yêu không làm em mất đi cả thế giới, mà nó còn giúp em gắn kết chặt chẽ hơn với cả phần thế giới còn lại. Em sẽ di tìm anh từ trong chính trái tim, tam hồn và nhân cách của em. Về với em đi, hỡi tình yêu của em. Em sẽ làm tất cả mọi thứ để trái tim của em cảm thấy được hạnh phúc. Em sẽ bước chân hoàn toàn vào thế giứoi của anh, dù có vẻ như em không phù hợp với cái thế giới đó. Tình yêu phải nâng đỡ ngừoi ta lên. Và có lẽ em cần làm điều ấy tốt hơn. Em sẽ cố gắng tốt và lịch sự với tất cả phần còn lại của cả thế giới. Em sẽ yêu thuơng nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, và tha thứ nhiều hơn. Em sẽ xóa bỏ mọi định kiến trong trái timvà cuộc sống của chính mình. Chỉ tình yêu là duy nhất, em sẽ vận hành nguyên tắc trong cuộc sống của mình bằng tình yêu. Em sẽ quản lý cả thế giới của mình bằng nhân cách, đạo đức. Có người nói trong tình yêu người đàn ông cần mạnh mẽ hơn một người phụ nữ. Họ che trở và bảo vệ ngừoi phụ nữ của mình. Còn từ hôm nay, em mới sẽ là người đi tìm kiếm và líu giữ tình yêu của hai chúng ta. Em sẽ là người đến với anh, vì em đã đứng lại lâu qua rồi. Em đã bị lạc đường trong tình yêu của mình. Dù so thì em cũng sẽ chết bên tình yêu của mình, điều ấy với em rất tuyệt vời. Nghĩ lại cái ngày gặp lại anh ở cổng trường thấy vị thần tình yêu sao mà ác thế. Đã cho em chạm nhẹ một tay vào hạnh phúc rồi, mà lại cướp đi của em theo cách mà em không thể kiểm soát. Em buộc phải chấp nhận điều đó và bị kéo lê đi tiếp với sự cô đơn trong suốt những năm qua. ....

                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi



No comments:

Post a Comment