Trong cuộc sống dù chúng
ta có tài giỏi và cẩn thận đến đâu cũng không thể tránh được lúc sa cơ lỡ vận.
Anh hùng cũng có lúc xa cơ đó mà. Lúc ấy ta có thể mất hết tất cả, thậm trí có
khi còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cuộc đời đâu học được chữ ngờ. Khi đó,
những người xung quanh ta sẽ thể hiện lòng dạ thật với ta. Bạn đừng qúa bất
ngờ thậm chí sốc đến đột quỵ để không còn có cơ hội đứng lên. Vì đôi khi chính
người bên cạnh ta, nhận được nhiều sự ưu ái và thương yêu của ta nhiều nhất lại
chẳng có chút tình cảm nào với ta. Khi ta gục ngã, họ lập tức hất bỏ, có khi họ
còn đá bồi ta thêm một cú chí mạng nữa. Vì họ đã chịu đựng ta trong suốt thời
gian trước đó nhưng chưa từng thể hiện ra. Có rất nhiều người bạn, ta đã tưởng
lầm họ là thân thiết nhưng giờ họ bỗng trở lên vô cùng xa lạ với ta. Những
người ghét ta chẳng phải vất vả đeo mặt nạ hay làm diễn viên bất đắc dĩ trước
mặt ta nữa. Họ thẳng thắn thể hiện bộ mặt thật của mình trước ta.
Bạn sẽ hiểu
sâu sắc câu " Thất bại là mẹ thành công". Nhưng thưa bạn, bạn sẽ chiêm nghiệm lý do sinh
ra câu nói này trong nước mắt đắng cay và tủi hờn đấy. Vì khi thất bại thảm
thương. Bạn mới biết ai là người thật sự quan trọng với bạn. Ai là người thật sự
yêu thương bạn. Ai là người xấu xa, quen thói đạo đức giả. Ai chỉ là người lợi
dụng bạn ... Và khi bạn đủ nghị lực làm lại từ đầu, thì những nhận thức sâu sắc
về thế giới quan trong lúc bạn thất bại đó, là điều rất quan trọng trong sự
thành công của bạn. Có câu, "khi nguy khốn mới nhận ra bạn hữu" là
như thế!
Ở trong cảnh cùng khốn,
bạn phải làm gì? Nói cho bạn biết, bạn không đủ sức mạnh mà thoát ra ngay lập
tức đâu. Bạn phải yên tĩnh tu tâm, dưỡng tính mà chờ thời thôi. Bạn không thể quá cứng rắn
theo chính đạo được. Vì bạn đang ở trong hang hùm, miệng sói mà! Khảng khái
theo ý mình là chết ngay! Lúc này bạn cần biết cái gì có thể bỏ, cái gì cần
phải kiên quyết giữ. Rồi hết sức khôn khéo, mềm mại để sống, tồn tại, giữ thân
rồi thoát khỏi kiếp nạn.
Có câu " đời thay
đổi khi ta thay đổi", vì thế thay vì ngồi đó mà than thân trách phận. Hãy
đứng dậy và làm một cái gì có ích cho bản thân. Học cách sống và suy nghĩ tích
cực. Đọc thêm sách vở, tìm thêm những tri thức mới, mở mang thêm nhận thức và
tư duy để ta trở thành một con người đầy mới mẻ và tốt đẹp.
Hãy thực hiện những ước
mơ của mình. Vì ước mơ chính là thiên đường trong tâm hồn mỗi người. Khi bạn
đạt được ước mơ, là bạn đang được sống trong tột cùng của hạnh phúc.
Bạn không thể yêu thương
cả thế giới, cũng không nên chỉ biết yêu thương và giúp đỡ mỗi bản thân mình.
Hãy tỉnh táo và trao gửi tình yêu thương, sự chia sẻ chân thành với một người
thật sự xứng đáng nhận nó. Hạnh phúc như tấm chăn hẹp. Người này mà thừa tất có
người sẽ thiếu nó. Đừng quá tham nam, hãy biết thế nào là vừa đủ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment