Khi còn nhỏ nó rất thích
những sợi dây chuyền. Mỗi lần có dịp mua gì của mấy cô hàng xén quanh chợ là nó
lại thấy thích mê về những sợi dây chuyền bán ở đấy. Những cái mắt nhôm thật
khéo kết nối với nhau thành một vòng tròn trông thật tinh xảo, nó nhìn mãi mà
không thấy chán. Những cái mặt dây chuyền thì mới thật tuyệt đẹp làm sao. Những
viên đá lóng lánh đủ mọi sắc màu. Nó xin đeo thử và có cảm giác như mình là
nàng công chúa trong cổ tích. Nó tưởng tượng, đó là những sợi dây chuyền bằng
vàng và bạc thật. Những viên đá trên mặt dây chuyền là hồng ngọc, kim cương hay
ngọc bích thật. Nó luôn ước mơ có một cái như thế, nhưng mà chúng khá đắt. Mẹ
nó sẽ không bao giờ cho nó tiền để mua chúng. Vì nhà nó rất nghèo.
Nó học hành càng ngày
càng chăm chỉ hơn, nó mong sau này nó thật giàu có. Và sẽ mua thật nhiều dây
chuyền để đeo!
Chỉ nghĩ đến việc mua được hai ba cái dây chuyền của cô hàng xén để đeo là nó đã thấy vui thích lắm rồi. Tụi bạn nó sẽ phải hết sức kinh ngạc và nể trọng nó. Vì nó có những sợi dây chuyền đẹp đến thế kia mà.
Chỉ nghĩ đến việc mua được hai ba cái dây chuyền của cô hàng xén để đeo là nó đã thấy vui thích lắm rồi. Tụi bạn nó sẽ phải hết sức kinh ngạc và nể trọng nó. Vì nó có những sợi dây chuyền đẹp đến thế kia mà.
Nó hay nhặt nhạnh những
đồ phế thải quanh nhà, đem đổi lấy đồ chơi của người thu mua phế liệu hay đi
ngang nhà nó. Nhưng họ chỉ có bi và vòng chun. Nó hỏi tất cả những người thu
gom phế liệu hay đi qua nhà nó, không ai có dây chuyền cả. Nó cũng đã đổi được
cả hộp bi xanh đỏ đầy màu sắc. Khi buồn nó lại lấy chúng ra ngắm. Với nó, những
viên bi ve là những hòn kim cương tuyệt đẹp. Nó cảm thấy mình rất giàu có khi sở hữu chúng.
Rồi một ngày nó phát hiện
chị nó có một chiếc dây chuyền màu bạch kim khá đẹp. Nó mượn và say mê ngắm nó. Chị nói do anh người yêu của chị ấy tặng. Nhưng nó không thích loại dây này, nó thích cái dây chuyền được kết từ những
cái vòng nhỏ. Có cả mặt đá càng lớn càng thích. Nó đề nghị sẽ làm tất cả các
việc nhà cho chị nó, cả việc phụ giúp việc buôn bán của chị. Và chị sẽ mua cho
nó một sợi dây truyền mà nó thích. Chị nó đồng ý ngay. Chị ấy rất thích thú vì
việc có thể biến nó thành một " con hầu" của chị. Vì từ nhỏ, chị ấy
là lớn nhất nhà lên thường phải chăm sóc nó khi nó độ, ba hay bốn tuổi gì đó. Chị
ấy vẫn lấy điều đó làm uất ức lắm. Giờ thì có cơ hội được hả dạ rồi. Với chị
ấy, nó luôn là một con ngu ngốc và thừa thãi trong căn nhà của cả gia đình.
Ngay hôm sau, chị ta gọi
nó vào phòng, mở chiếc hòm cá nhân của chị ta ra, và cho nó xem chiếc dây
chuyền đúng kiểu mà nó thích. Sợi dây màu vàng chóe như là vàng thật, mặt dây là
viên đá to tướng cỡ quả trứng chim màu xanh ngọc bích. Nó được kết nối với cái
dây chuyền bằng mấy cái chân đế trông tuyệt đẹp. Tất nhiên là chị nó chỉ cho nó
được nhìn, cấm được động vào. Và chị nhanh chóng cất nó vào hòm, rồi ra dáng bà
chủ hậm họe, chống nạnh sai nó làm việc lọ, việc kia trong nhà. Mặt chị ấy vênh
vênh thật là đáng ghét, nhưng mà nghĩ đến sợi dây chuyền nó lại thích mê. Nó lụi
cụi làm tất cả các việc. Đương nhiên, trước mặt mẹ, nó phải nói những việc nó
làm là do chị làm.
Chờ mãi cả tuần liền mà
chị ấy vẫn không cho nó sợi dây chuyền. Càng ngày chị càng sai nó làm nhiều
việc nặng nhọc hơn. Và chị cũng đối xử thô bạo với nó hơn. Nó bắt đầu cảm thấy
mệt mỏi. Một hôm trước giờ đi học, chị nó bảo nhớ ghé qua căn phòng có hòm
riêng của chị. Khi nó qua, không thấy thấy chị ở đấy, nó thấy hòm của chị
không khóa. Sợi dây chuyền thò ra một nửa màu vàng óng đầy khiêu khích. Nó
tiến lại cầm sợi dây ngắm nghía vẻ đẹp mê li của nó. Nó tưởng tượng ra khuân
mặt tụi bạn ở lớp sẽ thích thú và thích mê nó đến thế nào. Không kìm chế
được lòng phấn khích, nó mượn tạm sợi dây của chị, đeo sợi dây vào cổ và đến
lớp. Dù sao sợi dây ấy trước sau cũng sẽ là của nó. Nó đã rất hồi hộp đợi đến
lúc khoe tụi bạn sợi dây. Và lúc ấy, cả bọn đã cùng nhau trầm trồ và thán phục
vẻ đẹp của sợi dây. Nó sung sướng và tự hào ưỡn ngực nói sợi dây đó là của nó.
Thực ra nó chỉ mượn tạm của chị trước thôi. Nó thấy hơi buồn trước sự vui sướng
của cả đám bạn đang đưa nhau ngắm nghía sợi dây. Không biết nó cần làm thêm bao
nhiêu việc nữa cho chị nó thì chị nó mới cho nó sợi dây chuyền ấy.
Từ xa, nó
thấy chị nó xuất hiện tại cổng trường. Kỳ lạ, sao chị ấy lại ở đây? Chị ấy nhìn
thấy nó đang chơi ngồi cùng đám bạn ở dặng cây bạch đàn trước những dãy lớp học
thì xung sướng tăng tốc, muốn tóm gọn nó ở đấy. Nó cũng thấy xấu hổ vì cầm sợi
dây chuyền của chị ấy khi vắng mặt chị ấy. Nên nó cũng đứng ở đó, để xin lỗi
chị ta thì ít người biết. Khi chị ta hằm hằm tiến lại. Nó chưa kịp nói gì. Thì
chị ta không nói, chẳng rằng chỉ lao vào đánh nó, mặc cho nó kêu la thảm thiết.
Mãi khi có cô giáo ở văn phòng xuống can thì chị ta mới hùng hồ tuyên bố tội nó
đã " ăn cắp chiếc dây chuyền của chị". Có tiếng cười vang vỡ òa, có
tiếng la ó xung quanh. Còn nó thì được một bữa bẽ mặt ê chề và đau đớn....
Nó cảm thấy rất xấu hổ
với bạn bè, nó không dám nhìn mặt ai nữa. Nhưng Hằng đã đến bên và vỗ nhẹ vào
vai nó. Hạnh thôi nào, lỗi chỉ là cậu đã nói dối tụi tớ đó là sợi dây của cậu
thôi mà. Mà cậu ngốc quá, những việc cậu đã làm cho chị ấy, cũng xứng đáng được
mấy cái dây chuyền rồi. Chị ấy chưa cho cậu, có lẽ đấy chỉ là cái bẫy. Vì chị
ấy quá ghen tỵ vì cậu luôn được thầy cô, bạn bè và mẹ thương yêu mà thôi.
Nó ôm Hằng vào lòng và
nức nở khóc, nó thấy tủi cực vì những trò hầu hạ mà chị nó bắt nó làm với lời
hứa sẽ cho nó sợi dây chuyền. Nó bỗng thèm khát được như cái Hằng. Các anh nó
luôn rất yêu thương nó. Bố mẹ nó cũng hết mực cưng chiều nó. Chả bù cho nó, nó
từ nhỏ luôn phải sống trong sự ghen tỵ và hãm hại ác ý của các chị. Nó khóc vì
cảm thấy rất buồn, hối hận vì đã không làm chủ được mình vì sở thích những sợi
dây chuyền. Nó quyết tâm sẽ làm chủ các ham muốn của bản thân. Không để người
khác lợi dụng điều nó ham muốn để làm hại nó.
Tự dưng nó nghĩ, không lẽ
tất cả sự việc hôm nay lại là một cái bẫy dựng sẵn để hại nó. Sao tự dưng chị
lại dặn nó ghé qua căn phòng có chứa cái hòm cá nhân của chị? Nó đã nghĩ chị sẽ
cho nó sợi dây chuyền trước khi đến lớp. Vậy mà chị lại đi đâu đó không có ở
đấy. Sao cái hòm của chị lại không đóng khóa? Sợi dây chuyền thì thò đến một
nửa ra bên ngoài? Bình thường chị luôn đóng khóa rất cẩn thận. Tại sao chị ấy
biết nó chắc chắn lấy sợi dây của chị, trong khi nó chưa nói một câu nào? Lẽ
nào chị ấy cố ý cài bẫy nó để có cơ hội đánh chửi nó giữa sân trường cho hả dạ.
Vì dạo này cô giáo hay đến nhà khen với mẹ nó là ở lớp nó rất ngoan, học hành
chăm chỉ và viết văn rất hay!? Cô thường đem những bài văn của nó để đọc trước lớp.
Thôi, mặc kệ! Dù sao thì
chị ấy đã không bao giờ coi nó là em kể từ khi nó vô tình nhìn thấy chị ấy và
người tình của mẹ ôm ấp, vuốt ve, nựng nịu nhau ở trong bếp. Xét cho cùng, nó
chỉ đen đủi vì biết một chuyện không nên biết mà thôi. Haizz, năm đó nó khoảng
12 tuổi và đang học lớp 7!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment