Khi còn nhỏ gia đình tôi
rất nghèo. Ba tôi đã qua đời từ khi tôi chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Nhà lại có tới bốn chị em sàn sàn bằng tuổi nhau. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên
đôi vai gầy nhỏ của mẹ. Đồng lương giáo viên của mẹ khi ấy rất ít. Nhiều đồng
nghiệp của mẹ đã bỏ nghề giáo viên đi làm những công việc khác để có nhiều thu
nhập hơn. Còn mẹ tôi vẫn kiên quyết giữ lấy nghề. Một phần có lẽ vì mẹ rất yêu
nghề dạy học. Hơn nữa, luận về bằng cấp thì mẹ tôi khi đó đã tốt nghiệp bằng đỏ
của trường sư phạm 10+3 Phú Thọ. Lại có rất nhiều thành tích trong giảng dạy,
từng đạt nhiều danh hiệu gíáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Hiệu trưởng
của trường khi ấy cũng chỉ học hết lớp 7, rồi học tiếp 3 năm ở trường sư phạm.
Đó là niềm động viên và tự hào lớn đối với mẹ. Lý do nữa mẹ vẫn sống với nghề giáo nữa là vì mẹ lo chúng tôi sẽ bị chết đói.
Thu nhập từ nghành gì cũng rất bấp bênh, khi được khi không. Trong khi bốn cái miệng chị em tôi luôn cần ăn uống đầy đủ. Nghề giáo tuy lương thấp, nhưng luôn đảm bảo tiền ăn học cho chị em tôi.
Thu nhập từ nghành gì cũng rất bấp bênh, khi được khi không. Trong khi bốn cái miệng chị em tôi luôn cần ăn uống đầy đủ. Nghề giáo tuy lương thấp, nhưng luôn đảm bảo tiền ăn học cho chị em tôi.
Những ngày đó, mẹ tôi xin
với nhà trường cho dậy chuyên buổi chiều. Buổi sáng mẹ tranh thủ ra chợ buôn bán để kiếm
thêm mớ rau con cá cho đàn con mồ côi nheo nhóc. Những ngày nghỉ cuối tuần mẹ
lại tranh thủ dậy thêm tại nhà, hoặc ra phát những cây nhỏ quanh vườn cho chúng
khô tự nhiên. Rồi tôi sẽ thu gom chúng về dùng để đun nâú. Mẹ luôn căng hết mình sống và
kiếm tiền cho tụi tôi ăn học. Bởi mẹ biết rằng, chúng tôi không được ăn học sẽ
rất khó có thể lên người và kiếm được cơm mà ăn. Ruộng thì không có, vườn thì
nhỏ hẹp. Vì thế chị em chúng tôi, không ai bảo ai nhưng đều học hành rất chăm
chỉ và giỏ giang. Tôi thì rất cố gắng hiếu thuận với mẹ. Luôn cố gắng làm mọi
thứ để cho mẹ vui. Vì tôi biết, nếu mẹ chết có lẽ tôi cũng sẽ bị chết theo vì
đói và khổ.
Đó là những năm tháng đói nghèo nhưng gia đình tôi hạnh phúc nhất. Ai cũng ngợi khen mẹ tôi tài giỏi một tay nuôi nổi đàn con thơ dại. Còn chị em tôi năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến xuất sắc ở trường. Dù bão tố đã xảy ra với gia đình tôi, nhưng mẹ tôi vẫn từng là một người mẹ tốt. Mẹ dậy tôi nhưng câu tục ngữ rất hay, nó đã làm kim chỉ lam cho các hành động của tôi như: Xấu đều hơn tốt lỏi, phi thương thì bất phú, con chim giữ lông - con người giữ tiếng ...
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment