Anh yêu, mấy ngày này chắc anh đang vất
vả lắm. Mệt nhưng mà vui đúng không anh? Cuối cùng thì anh cũng đã gả chồng
được cho em gái anh rồi còn gì. Chị ấy thật xinh đẹp, hiền lành, và tốt số. Chỉ
tại gia đình nhà mình giàu quá, nên các chàng trai tốt không dám theo đuổi chị,
vì sợ mang tiếng xấu thôi. Em cũng mừng cho chị ấy và gia đình anh. Đám cưới của chị ấy hẳn là rất vui đúng không anh? Em rất tiếc vì chẳng thể cùng anh tổ
chức lễ cưới cho chị ấy. Nhưng ngày em trở về bên anh sắp đến rồi. Nếu mọi việc
thuận lợi, thì chắc cũng chỉ khoảng 2 tháng nữa thôi. Còn nếu không, thì chắc
cũng phải đến 8 tháng nữa. Nhưng dù sao thì chắc chắn sẽ đến ngày đó. Và đám
cưới của chúng mình cũng sẽ thật đẹp đúng không anh? Em sẽ cố gắng để hoàn
thành ước mơ thời niên thiếu của mình. Còn anh là một phần trong giấc mơ ấy của
em.
Vậy là đã 5 năm rồi em một mình sống xa
quê hương, đất nước. Nỗi nhớ nhà, nhớ những món ăn quê hương cứ tha thiết trong
lòng em. Những món ăn ở đây, em không hợp khẩu vị, nên không ăn được nhiều. Giờ
em chỉ mong được trở về đất nước để được ăn những món ăn bổ dưỡng mà anh nấu
thôi. Những món ăn anh tự nấu cho em, em luôn cảm thấy ấm áp, và chứa đầy tình yêu thương. Em cũng sẽ nấu cho anh ăn thật nhiều món ngon. Chúng mình sẽ cùng
sống cuộc đời thần tiên bên nhau anh nhé. Đã 5 năm rồi, em thiếu vắng vòng tay
của một người đàn ông. Em chỉ cố gắng vùi đầu vào học tập và công việc. Giờ đã
sắp đến ngày về rồi, nên em thấy rất nhớ anh. Biết anh rất bận rộn với cuộc
sống của mình. Trên vai anh là biết bao gánh nặng, và trách nhiệm. Nhưng nhiều
lúc nghĩ em vẫn thấy giận anh lắm. Sao anh chưa một lần đến đây để tìm em? Anh
nói rằng muốn cho em tự do thỏa thích ở nơi xa xôi. Chỉ cần khi trở về đất nước, em vẫn đồng ý là vợ anh là được rồi. Nhưng anh có biết lòng em yêu anh
nhiều đến như thế nào không? Lòng em yêu anh rất nhiều anh ạ. Vì thế em không
thể nào đến bên một người đàn ông nào khác. Dù anh đã cho em được thoải mái và
tự do. Dù biết mang vác yêu thương là một hành lý nặng. Nhất là khi em ở nơi
đất khách quê người. Và vì không vướng bận chuyện tình yêu, nên em lại càng chú
tâm vào việc học và làm việc. Vì thế em đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng dù sao
em vẫn ít nhiều hờn trách anh. Tại sao anh không giữ liên lạc thường xuyên với
em? Đôi khi em vẫn băn khoăn tự hỏi: Liệu anh có thật lòng yêu thương em không?
… Mà thôi, dù sao em cũng sắp trở về bên anh rồi. Tất cả sẽ lại tốt đẹp thôi!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
No comments:
Post a Comment