Hơn 30 tuổi, tôi đã bắt đầu bước
vào độ tuổi chín chắn và thật sự trưởng thành. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn
về cuộc sống, và của cả cuộc đời
mình. Và tôi nhận ra, một trong những nguyên nhân cơ bản nhất, dẫn đến tất cả những thất
bại trong quãng đời tôi đã đi qua, là vì tôi đã đánh mất đi sự chân
thành của mình. Khi tôi đánh
mất đi sự chân thành của bản thân. Đấy cũng là lúc tôi đánh mất đi sức mạnh, trí tuệ và sự hấp
dẫn của bản thân đối với những người khác. Nguyên nhân dẫn đến sự mất chân
thành của tôi, là vì cuộc sống của tôi có quá nhiều khó khăn, cực nhọc. Cộng
với một môi trường sống không tốt. Vì thế khát vọng vươn lên của tôi quá lớn.
Lòng ham muốn một thế giới khác không phải là của tôi trong hiện tại quá nhiều.
Cộng với sự e thẹn, xấu hổ về gia đình và hoàn cảnh sống của mình. Tôi đã cố
che dấu, quên đi, và nói dối, tưởng tượng ra thành những thứ khác, một thế giới
khác… Và cuối cùng thì tôi đã bị xa ngã, vì đánh mất đi sự chân thành của mình.
Tôi đã chạy theo những gì phù phiếm, vốn thuộc về sự mộng mơ. Chúng vốn không
thuộc về tôi. Vì thế tôi đã bị tổn thương, đau khổ, và mất thời gian về chúng.
Tôi đã luôn có những sự lựa chọn sai lầm trong cuộc sống. Sự lựa chọn trong tình bạn, tình yêu, nghề nghiệp … tất cả
đều là cả một sự sai lầm lớn.
Để rồi bây giờ tôi đã 32 tuổi rồi. Tôi đang cảm thấy thật sự hối
hận vì những gì đac trải qua. Tôi tiếc cho quãng thời gian của tuổi trẻ mà tôi đã sống hoài, sống phí, sống
sai lầm. Những người bạn cùng trang lứa với tôi giờ đã có nhà đẹp, có xe đẹp,
có chồng, có con, có một sự nghiệp vững vàng. Còn tôi thì không có gì trong
những thứ ấy cả. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian của tuổi trẻ để buồn và khóc, giận dữ về mối tình
đầu. Tôi đã để cho uy tín và danh dự của mình bị suy mòn nghiêm trọng,
khi rơi vào mối quan hệ không chính thức với người cha ruột đã bỏ rơi tôi từ
năm tôi lên 2 tuổi. Ông ấy một nửa như thừa nhận tôi là con của ông ấy trước
mặt mọi người. Một nửa thì làm cho người khác hiểu lầm như thể tôi là bồ nhí
của ông ấy vậy. Vì khi 18 tuổi ông ấy đã sinh ra tôi. Còn mẹ tôi khi ấy đã 28
tuổi, và chồng chết với 3 đứa con gái. Nên trông ông ấy khá trẻ. Còn gia đình
bên nội kiên quyết không thừa nhận tôi. Họ thậm chí còn làm hại tôi nhiều lần.
Họ không muốn tôi tồn tại trong thế giới của họ. Vì tôi là một lầm lỗi và sự xấu hổ của họ về ngày hôm qua. Vậy mà trong
suốt thời sinh viên của mình, tôi đã thừa nhận ông ấy là cha. Cũng may tôi đã
không nhận một đồng tiền nhỏ nào của ông ấy. Và ông ấy cũng không có ý cho tôi.
Vì thế tôi không trở thành một gái bao của ông ấy, trong mắt những người không
biết tôi là con ruột của ông ấy. Vì trên giấy tờ, tôi vẫn là con hợp pháp của
người chồng đã qua đời của mẹ. Tất cả sự liên quan của tôi với ông ấy đều là một sự sai lầm. Vì theo danh
chính, ngôn thuận tôi không phải là con ruột của ông ấy. Sau này cái gì tôi
cũng sẽ phải sống theo đúng danh chính ngôn thuận để có thể thẳng thắn, tự tin, và hiên ngang giữa
cuộc đời.
Tác giả: Phạm Thị
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment