Anh đến bên em nhẹ nhàng như một cơn gió trong một buổi sáng mùa hè. Trong ánh bình minh rực đỏ của mặt trời làm sao đỏ bằng đôi má tuổi mười tám của em giữa phố, khi em nhìn thấy gần như trọn vẹn cơ thể anh? Giường như anh rất tự nhiên và quen thuộc với cái quần xà lỏn nhỏ xíu mà chạy loăng quăng giữa phố vào buổi sớm mai. Thanh niên thị xã kỳ lạ thật, em đã nghĩ vậy đấy? Sao anh lại ăn mặc như thế mà chạy thể dục buổi sáng ở giữa con phố buôn bán này chứ?
Em thì hay dậy muộn, trường mới thì học rất sớm. Thế là em hay phải ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến trường. Có nhiều lần, em và anh cùng song hành chạy bộ bên nhau một quãng ngắn. Thấy anh chẳng có vẻ gì e ngại trước em, một cô gái. Thế là em cũng thoải mái ngắm nhìn từng đường gân cơ, đầy lạ lẫm trên cơ thể anh. Có hôm em nhìn đăm đắm cả một quãng dài trước mảnh vải bé xíu còn sót lại, đã trở lên rất vô duyên trên cơ thể anh. Em rất tò mò về thứ mà anh đang dấu bên dưới với tất cả sự đam mê nguyên bản của tuổi mới lớn. Và anh bất ngờ gõ cốc vào đầu em một cái và nói giọng dịu dàng như một cơn gió: Em nhà quê... nhìn gì mà vô duyên thế? Chỉ được nhìn lướt qua thôi rõ chưa? Bị bắn trúng tim đen. Một luồng hơi nóng mạnh mẽ từ trong cơ thể xông thẳng lên mặt. Chắc mặt em khi đó đỏ như quả gấc ấy chứ! Thấy sự thẹn thùng đến là ngộ của em. Anh cũng đỏ mặt cười nhăn nhở nhưng vẫn rất dễ thương. Giường như sự hiền lành tử tế của anh toát ra từ hơi thở. Em chẳng thấy sợ gì, khi đang ở rất gần bên anh trên con phố vắng ngắt của buổi sớm mai. Em không để anh trêu trọc em nữa, em trọc thẹn lại anh bằng cách vênh mặt lên nói: Tại em thích và tò mò. Hơn nữa, người của anh đang được bày ra giữa phố, vì thế em cứ việc thưởng thức thôi! Rồi em cười ha ha, tăng tốc độ và chạy vọt vào ngã rẽ theo hướng đến trường. Để lại sau lưng là anh, một gã trai thị xã đang tấy đỏ cả cơ thể vì ngượng. Và mình quen nhau từ đấy anh nhỉ?
Bẵng mấy hôm không gặp anh chạy thể dục buổi sáng. Tự dưng em thấy lòng mong nhớ anh đến kỳ lạ. Đang một mình lững thững bước đi trên phố. Bất ngờ anh ở phía sau nói giọng ngọt ngào: Em nhà quê làm gì mà chạy long nhong giữa phố nhà anh? Khỏi phải nói, mặt em như đang nóng gian lên, như có người vừa hất vào một xẻng than hồng. Tại vì ngày đó em hay chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng bên trong chiếc sơ mi to tướng, dày cộp bên ngoài. Và khi chạy, lẽ dĩ nhiên cái đó nó long nhong.... Nhưng mà mặc kệ. Tại trong lòng em đang nhớ anh. Thế là em thoải mái ngắm nhìn gương mặt đẹp trai cùng nụ cười tươi xinh của anh. Trông anh chẳng khác nào một chàng hoàng tử trong làn sương sớm. Bị mắc thẹn vì cứ nhìn mặt anh chăm chắm. Mắt anh đang nheo lại nhìn em đầy trêu trọc. Em đành lảng đi và nói lại với anh. Vâng, em có nhà ở quê nên gọi là nhà quê. Còn anh là đồ người không có nhà ở quê! He he , em cười và chạy vọt đến lớp. Trống ngực em đang đập thình thình trong lồng ngực. Kỳ lạ, mỗi lần gặp anh em luôn thấy rất vui vẻ, phấn khởi suốt cả ngày hôm ấy. Có khi còn vui thêm đến mấy ngày sau đó nữa chứ.
Tụi bạn đã túm lấy em ở lớp để điều tra. Đúng như câu danh ngôn: Người ta có thể dấu mọi thứ, trừ say rượu và đang yêu. Và em đã tiết lộ một chút về anh. Và anh tên là: Anh chàng mặc quần xà lỏn. Mà em cũng chẳng biết gì nhiều hơn về anh cả. Chỉ là những cuộc gặp vô tình trên phố. Hình như anh ở cùng khu phố với em.
Có lần em giật mình khi thấy người gõ cửa. Ra mở cửa thì bất ngờ hơn khi thấy anh với cái đầu ướt sũng. Anh sang nhà em để xin dầu gội đầu! Có hôm em cũng vừa hết dầu gọi đầu lên chỉ bảo anh vào trong gội bằng nước trước, rồi vội vã chạy sang quầy tạp hóa gần đấy mua dầu gội về cho anh dùng. Vì em sợ anh sẽ đi mất! Sẽ không sang nhà em xin dầu gội đầu nữa. Em đâu biết rằng, khi ở trong nhà một mình em chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông mỏng dính! Anh thật là đáng ghét, còn em sao quá ngu ngơ!? Cũng từ đó nhà em luôn thừa một gói dầu! Để khi nhỡ anh sang dùng thì em luôn có sẵn. Chuyện tình chúng mình tưởng như đẹp như một giấc mơ cổ tích. Em đã được sống trong chuỗi ngày hạnh phúc khi yêu anh trong âm thầm, tĩnh lặng.
Anh thật tử tế khi chẳng nói gì với em mà lại lặng lẽ bảo bố mẹ sang hỏi ý dạm ý em. Nhưng sao sô phận thật trớ trêu. Em đã hiểu lầm bố anh là bạn trai cô bạn bằng tuổi cùng trường em vừa mới cho thuê nhà. Cô bạn ấy nói có người yêu lớn tuổi, đang bỏ vợ và giàu có. Và em đã cấm tiệt chuyện hẹn hò của hai người đó trong căn nhà em đang ở. Khi bố anh gọi cửa, cô bé đó vội vã chạy ra và gọi bố anh bằng anh, xưng em! Em chắc mẩm bố anh là người bạn trai già giàu có của cô ấy. Em nóng giận vì đã nói dứt khoát từ đầu mà cô ấy vẫn để người bạn trai già đến đây. Em nghĩ nói với cô bạn đó không được. Thế là bao nhiêu bức súc trong lòng, em đã mắng cho ...bố anh một trận giữa con phố đông người. Tiếc rằng bố anh hình như là một vị đại gia nổi tiếng trong thị xã. Mà trò đời, đại gia thì hay bát nháo chuyện tình cảm. Miệng lưỡi thiên hạ không tránh được sự đồn thổi, thêu dệt lung tung. Em đã vô tình dội vào danh tiếng của bố anh một quả bom nguyên tử. Mẹ anh đứng gần đó chỉ biết cười gượng vì sự hiểu lầm và kết tội của em với bố anh. Bố anh lẽ dĩ nhiên như người chết đứng giữa đường. Cô bé cùng nhà vội vàng giải thích, bố anh là em họ của bạn trai cô ấy! Và bạn trai cô ấy ... già hơn rất nhiều!
Em cố gượng cười và nói lời xin lỗi bác. Nhưng dù sao mọi việc cũng đã như bát nước đổ đi. Sai lầm của em dù là vô tình nhưng gần như không thể tha thứ! Và anh đã biến mất trong tầm mắt của em. Em chợt nhật ra thứ hạnh phúc em có với anh thật là mong manh dễ vỡ. Tình cảm của chúng mình với nhau đẹp đẽ, tinh khôi như ánh bình minh trong sương sớm. Nhưng đã bị tan ra nhanh chóng khi mặt trời chiếu rọi.
Ừ nhỉ! Ánh mặt trời đang thiêu đốt trên cao. Em thì vật vã đấu tranh với bệnh tật để tiếp tục được sống. Trái tim yêu thương trong em vỡ òa để thay vào đó là một trái tim khao khát sự sống. Và mình đã chia xa ....
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment