Nó con bé nhà quê ra Hà Nội làm việc. Nó thấy Hà Nội đẹp đến
mê mẩn lòng người. Từ khi còn ở tuổi ấu thơ. Vào những hôm trời quang mây tạnh,
nó hay thả hồn mình mơ về thành phố Hà Nội phía xa xa. Nơi có những ánh đèn lấp
lánh như những vì sao xa. Mẹ nói chỗ có ánh sáng đó là cầu Thăng Long, điểm
đánh dấu bắt đầu đến thành phố Hà Nội.
Ngày đó quê
nó, tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh là huyện ngoại thành của Hà Nội. Khi nó lớn
hơn một chút, huyện Mê Linh nhập về Vĩnh Phúc. Thành phố trực thuộc của huyện
nó là Vĩnh Yên. Mẹ nói nơi đó xa lắm, xa hơn cả thành phố Hà Nội. Nó không còn
là người Hà Nội nữa, nhưng Hà Nội vẫn ở trong trái tim nó. Nó vẫn yêu Hà Nội
tha thiết. Rồi khi nó đang ngồi trên giảng đường đại học vào năm thứ ba, huyện Mê Linh tách làm đôi,
vùng có xã Thạch Đà quê nó lại nhập về Hà Nội. Trái tim nó lại thổn thức hình
ảnh Hà Nội. Sự kết nối giữa hiện tại và ký ức của tuổi thơ làm trái tim nó thêm
yêu Hà Nội tha thiết.
Dù gần như
hết những năm tháng tuổi trẻ của nó đều học tập ở thị xã Phúc Yên, tỉnh VĩnhPhúc. Nhưng ước mơ có ngày được đặt chân tới thành phố hoa lệ mà nó vẫn chỉ
nhìn thấy trong vô tuyến vẫn cứ thôi thúc nó. Vừa ra trường đã có mấy công ty
gần nhà nó nhận vào làm kế toán. Nó cũng chọn lấy một công ty và cố gắng hết
sức mình để làm việc. Nhưng ước mơ về một thành phố trong mơ đã đốt cháy trái
tim nó. Nó xin nghỉ việc sau sáu tháng nỗ lực không mệt mỏi, để đến làm kế toán
trưởng cho một công ty trong nội thành. Bao nhiêu ước mơ từ hồi trên ghế giảng
đường đại học của nó đã trở thành hiện thực. Nó choáng ngợp bởi Hà Nội quá ồnào, náo nhiệt và đông đúc. Trên những con đường vào buổi sáng sớm và giờ tan
tầm luôn chật cứng người qua lại. Giá thuê trọ ở Hà Nội khá cao, một chỗ trọ tử
tế cũng bằng cả nửa tháng lương của nó. Nó phải ở nhờ nhà họ hàng với rất nhiều
áp lực và sự bức xúc. Ban giám đốc công ty nó làm, người thì từng du học bên
Đức, người du học bên Nhật, người là Việt kiều Mỹ. Họ quản lý nhân viên rất
chặt chẽ. Mọi người trong công ty đều phải hoạt động đến 200 % sức lực để đạt
được yêu cầu của họ. Nó lại tham gia lớp học chứng chỉ kế toán trưởng vào buổi
tối. Giờ tan tầm nó lạng lách qua những con đường đông nghẹt người từ đường
Nghi Tàm sang phố Tây Sơn sao cho thật nhanh. Đến khi tan học, nhiều khi người
đói nhũn, mệt lử. Thế mới biết ngày xưa các anh chị học chung lớp nó vừa đi
học, vừa đi làm, vừa chăm sóc gia đình đã vất vả và tài giỏi đến thế nào.
Cuộc sống nơi
đô thành vất vả, cực nhọc là vậy, nhưng Hà Nội vẫn đẹp đến ngơ ngẩn. Những
thiếu nữ Hà Thành tha thướt trong tà áo trắng tinh khôi đến trường đẹp mê
hồn người. Nhiều khi nó ngoái cổ nhìn
theo bóng dáng mấy cô học trò nhỏ mà cảm thấy sái cả cổ! Những công trình kiến
trúc xây dựng ôi sao mà to thế! Trong trí tưởng tượng của một con bé nhà quê
như nó không thể nào nghĩ ra nổi. Dân Hà Nội giàu sụ. Mảnh đất của họ có khi
trị giá đến hàng trăm tỷ! Nhiều nhà bán đi một chút đất và sống ung dung cả đời
như một đại quý tộc thời xưa! Hoặc nhiều nhà cơi nới lấy một hai phòng cho thuê
cũng thừa đủ sống. Đường phố Hà Nội thì rộng thênh thang. Mỗi khi tan học vào
buổi tối, nó thường chạy xe chầm chậm về nhà, vừa đi vừa ngắm phố phường, cây cối
và cả con người đẹp đẽ, hào hoa nơi đây.
Vào những dịp lễ tết, Hà Nội đẹp lung linh
huyền ảo với đủ các sắc màu vừa cổ kính, vừa hiện đại. Mọi người dân lại đổ ra
đường ngắm phố, ngắm phường, thưởng thức không khí nô nức ngày lễ hội.
Dù thành phố vẫn thật đẹp và rất lên
thơ. Nhưng nó phải trở về quê hương lập nghiệp. Bởi vì dù sao sống và làm việc
ở quê vẫn luôn cho nó cái cảm giác bình an và hạnh phúc. Tạm biệt thành phố
phồn hoa đô thị sau lưng. Một ngày ta ra Hà Nội lần nữa, ta nhất định phải có
nhà, có tiền, có người thân yêu! Hà Nội vẫn luôn ở trong trái tim ta!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment