Chào anh! Những ngày này hẳn anh đang
vui lắm. Có lẽ là anh vừa mới kết hôn. Em cảm nhận được điều đó. Xin chúc mừng
anh. Chắc hẳn là cô ấy rất xinh đẹp. Và phù hợp với thế giới của anh. Em đúng
là một con ngốc. Lẽ ra ngày đó, em cần cố gắng để được ở bên anh. Thì biết đâu
đám cưới này, sẽ là đám cưới của chúng mình? Vậy là mình chính thức mất nhau
rồi phải không anh? Mà đúng ra, chúng mình đã chia tay từ 5 năm trước. Anh đã
có 5 năm để yêu thương, và có một người vợ mới. Còn em, em có 5 năm cố gắng để
vượt qua những nỗi đau. Em cố gắng để tiến bộ trong cuộc sống. Cố gắng để thực
hiện những giấc mơ của mình. Anh bây giờ đã đi đến bến bờ hạnh phúc của cuộc
đời mình. Còn em vẫn đang bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời.
Em đang thấy tò mò, không biết cô gái
nào có diễm phúc trở thành vợ của anh? Hẳn cô ấy đẹp, thông minh, và giàu có
lắm. Cô ấy là người cùng quê với anh? Hay là người cùng nơi anh sống? Thôi em
không hỏi và quan tâm đến anh nữa. Mình đã xa nhau rồi, mãi mãi xa nhau. Dù đã
chia tay 5 năm, nhưng đến tận bây giờ em mới thật sự có cảm giác thất tình. Vì
5 năm về trước, em vẫn có hi vọng một ngày quay lại được với anh. Em hi vọng,
chỉ cần em cố gắng hoàn thiện bản thân. Thì sẽ có ngày chinh phục được hoàn
toàn trái tim anh. Nhưng bây giờ em đang cảm thấy thất vọng hoàn toàn rồi. Vì
anh đã trở thành chú rể, còn người khác đã trở thành cô dâu. Có lẽ anh cũng có
một chút đợi chờ em tiến bộ. Nhưng mà mãi cho đến tận hôm nay, em vẫn là một cô
gái nghèo. Em vẫn non nớt và yếu ớt trong cuộc sống. Em vẫn chẳng là gì trong
thế giới của anh. Và anh đã ra đi mãi mãi khỏi em với người khác. Mà chúng mình
có là gì của nhau đâu mà em níu kéo. Anh đi rồi, em thật lòng không muốn bước
tiếp nữa. Nhưng em vẫn phải sống cho thật tốt, vì những ước mơ của mình. Dù sao
thì cũng xin chúc mừng anh, vì đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời
mình. Em cũng sẽ cố gắng quên đi tất cả những ký ức về anh. Em cũng muốn đi lấy chồng. Và em đang hi vọng người ấy sẽ tốt đẹp hơn anh. Người ấy sẽ ôm chặt em
trong vòng tay vạm vỡ. Và người ấy không rời bỏ em, dù có siêu bão nổi lên. Em
cũng sẽ mơ về một hạnh phúc đích thực của đời mình. Nơi ấy em sẽ được thật lòng
yêu thương và che chở. Em sẽ luôn được mỉm cười vào mỗi buổi bình minh khi thức
dậy. Vì người ấy sẽ luôn làm cho em vui, và sảng khoái tinh thần. Người ấy sẽ
hiến dâng cả cuộc đời để cho em được hạnh phúc. Không như anh, và tất cả những
người đàn ông khác. Anh hãy cứ đi về phía anh thích. Mong rằng nơi ấy anh sẽ
được bình yên, và hạnh phúc suốt cuộc đời!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment