Anh đã trở về nước chưa anh? Em bây giờ
giận anh rồi. Tại vì anh đã bỏ rơi em lâu quá. Đã 5 năm rồi còn gì nữa? Những 5
năm xa cách, đã có biết bao sự đổi thay giữa chúng ta. Thời gian đã giúp chúng
ta hàn gắn mọi nỗi đau về sự xa cách. Có lẽ chúng ta đã có đủ sức mạnh và nghị
lực để đi tiếp. Liệu chúng ta có chọn cách tìm đến với nhau? Em nghĩ là không!
Vì chúng mình đã xa nhau, và có lẽ sẽ xa mãi muôn đời. Nếu một ngày mình tình cờ gặp lại nhau. Em nghĩ chúng ta sẽ lại chỉ làm khổ nhau thêm một lần nữa mà
thôi. Mình cứ cất bước đi tiếp anh nhỉ. Để thấy trái tim mình còn tươi nguyên.
Và trong lòng mình không hằn thêm những vết thương về những ngày cũ.
Nghĩ là vậy, nhưng lòng em vẫn không
muốn bước đi. Con gái mà, nhiều khi không thể quyết đoán theo ý mình được. Vì
thế, em vẫn cứ để cuộc đời mình trôi đi nhạt nhẽo giữa dòng đời. Em vẫn thầm ao
ước một ngày anh sẽ đến bên em. Anh mặc áo trắng tinh khôi, rồi đưa em đến bến
bờ hạnh phúc. Mình sẽ cưới nhau, và em sẽ là vợ, còn anh sẽ là chồng. Chúng
mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.
Nhưng khi giật mình, em bỗng thấy mình
thật ngốc. Anh đã rời xa em rồi, lẽ nào còn quay trở lại bên em? Anh đang đắm
chìm trong thế giới giàu sang, với vô vàn người đẹp. Họ chăm sóc anh, yêu thương
anh, và đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Em thì là gì trong cái thế giới sang trọng
ấy của anh? Em chẳng là gì cả, thậm chí còn là một phần xấu nhất. Vì thế, em bị
buộc phải bước ra khỏi cuộc đời anh! Chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ để em
được sống bên anh đến chọn đời. Anh còn cần nhiều thứ hơn như thế. Và có lẽ
nguyên nhân chính nhất là, anh không thật lòng tôn trọng em!
Vậy là mình cũng chia tay đã 5 mùa hoa
nở. Em đang vững bước đi trên con đường riêng của mình. Em tin là có ngày em sẽthành công. Và em sẽ biến tất cả những giấc mơ của mình trở thành hiện thực.
Một cuộc sống mà em luôn cố gắng thực hiện những giấc mơ của mình, cũng vui lắm
anh ạ. Mỗi ngày trôi qua em vẫn cảm thấy có rất nhiều ý nghĩa. Nhìn sự thành
công của mình, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc tươi vui. Em tin rồi sẽ có ngày
em sẽ bước chân vào thế giới thượng lưu, bằng chính năng lực của mình. Biết đâu
khi ấy, anh và gia đình lại phải đến cầu thân với em? Vì em đã trở thành một cô
gái khiến anh phải mơ ước. Biết đâu sẽ có ngày, anh phải hối hận vì đã bỏ rơi em?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment