Tôi
đã từng rất cố gắng học tập để thay đổi bản thân mình. Mỗi
năm lên một lớp, tôi học thêm biết bao điều mới lạ và bổ ích từ sách vở và cuộc
sống. Tôi đã nghĩ mình trở lên tài giỏi và mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Nhưng thực
ra, cách học lệch lạc của tôi đã làm tôi bị yếu
đi, sai khác với bản thân, và ngày càng ươn hèn so với cuộc sống. Tôi đã nhận
ra vấn đề của tôi từ năm tôi 15 tuổi. Nhưng tôi đã không
thay đổi mình, tôi vẫn tiếp tục đi theo chương trình và thói quen học tập của bản thân. Có một vài lời
khuyên từ một vài người được xem là học thức và trí thức khi ấy dành cho tôi.
Có người nói tôi nên kết thúc sự nghiệp học tập của bản thân từ khi
ấy để có thể lấy chồng. Vì tôi càng đi học, cơ thể tôi càng trở
nên lệch lạc, méo mó so với bản năng tự nhiên. Những suy nghĩ và tư duy của tôi cũng như thế. Có người nói một
phần tư duy của tôi đã quá cao so với mặt bằng trung so với xã hội thời ấy. Một
phần thì còn quá non yếu. Thay vì vẫn tiến lên theo hướng đó mỗi ngày. Tôi cần
cố gắng làm sao để đạt đến trạng tháicân bằng của cơ thể.
Tôi đã suy nghĩ về điều ấy rất nhiều. Tôi biết có lẽ mình đã sai lầm từ khi tôi
lựa chọn hướng phát triển lệch lạc như thế này từ năm tôi 13 tuổi. Bởi vì điều
kiện sống của tôi quá thiếu dinh dưỡng. Tôi phải làm vậy để một nửa của cơ thể
tôi phát triển hoàn hảo. Rồi tôi sẽ tìm cách cân bằng lại bản thân sau. Nhưng
đấy là con đường tôi đã lựa chọn. Tôi cần đi đến cuối con đường. Đó là tôi sẽ cần
học hết chương trình phổ thông ở trạng thái này. Rồi tôi bắt đầu quá trình cân
bằng lại bản thân khi học chuyên nghiệp. Hơn nữa, tôi cần tìm ra cách cân bằng
bản thân hơn là việc đọc sách thật nhiều như bản thân tôi khi ấy.
Trong con người của tôi khi ấy có một người rất tài giỏi, thông minh, hiểu
biết, đĩnh đạc, đàng hoàng. Và con người ấy luôn lạc quan, vui vẻ với mọi
người. Con người ấy luôn nói và làm theo những điều mà xã hội cho là hay ho,
tốt đẹp. Còn một con người khác thì luôn đau khổ, yếu ớt và có nhiều cảm xúc, suy nghĩ tiêu
cực. Vì thế, nhiệm vụ cấp bách của tôi khi đó là phải làm sao phát triển được
con người tiêu cực đó lên. Và điều tệ hại hơn là có vẻ con người đó mới là con
người thật sự của tôi. Vấn đề của cá nhân tôi ngày càng trở lên nghiêm trọng.
Và tôi đã cố gắng bắt đầu quá trình cân bằng bản thân từ khi tôi 15 tuổi. Nhưng
khi đó tôi chưa tìm ra được một lối đi thật sự hiệu quả cho bản thân mình. Thế
là suốt 17 năm qua tôi luôn cố gắng phát triển con người non kém của mình.
Tôi cố gắng tìm lại sự cân bằng của bản thân. Tôi cố gắng trở về với con người thật sự của mình.
Cái con người chưa bị biến thái bởi một quá trình học tập làm sai khác bản thân
của tôi. Đến hôm nay, tôi đã 32 tuổi rồi. Tôi chưa kết
hôn. Nhưng tôi đã dần lấy lại sự tự tin. Tôi đang dần lấy lại sự cân bằng
của bản thân từ trong tâm hồn mình. Có lẽ tôi đã sắp thành công. Và bây giờ tôi mới
dám mơ ước sẽ lấy chồng. Tôi muốn trở thành người
thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi sẽ chiến đấu với
những người xung quanh để dành được thứ hạnh phúc thật sự mình mong muốn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
<< Tình
Xưa
No comments:
Post a Comment