Mùa xuân dần đến. Thời tiết se lạnh. Lòng nó chợt bừng lên náo nức những câu chuyện tình yêu. Đã lâu lắm rồi, cũng chẳng nhớ từ khi nào và nguyên do làm sao. Nhưng nó đã bước chân ra khỏi đại lộ tình yêu. Vùi đầu vào công việc và học tập. Giờ nó chẳng còn nhớ gì chuyện cũ nữa. Thi thoảng, lòng nó bùng lên một cảm xúc mãnh liệt về ai đó rồi lại chìn vào trong hư vô. Quá khứ chỉ còn là quá khứ.
Nếu ta đi tìm lại chỉ còn là hư vô. Ta không thể cải tạo lại quá khứ của mình, nhưng ta có quyền lựa chọn cách ứng xử với nó. Nó những sự việc trôi qua trong khoảng khắc, nhưng lại đọng lại trong ta những ký ức ngọt ngào không thể nào quên.
Những ngày này nó thấy rất nhớ anh. Khi ở bên anh, nghĩ về anh nó luôn có cảm giác bình yên và thanh thản. Không biết anh có còn nhớ nó không? Hay nó chỉ là những phút giây thoáng qua trong cuộc đời anh? Ngày xưa nó sống rất hời hợt và bất cần! Vì nó còn chìm trong cuộc đấu tranh sinh tử với bệnh tật, đói nghèo! Giờ nó nhớ anh lắm, không biết anh đang làm gì và ở đâu. Có lẽ ngày đó nó quá nông nổi, dại khờ để nhận ra đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Nó là kẻ tham đó, bỏ đăng. Là kẻ yêu thích những điều điên rồ, không tưởng. Trong khi anh, một chàng trai tuyệt vời nhất thế gian lại không được nó nhìn nhận một cách đúng đắn. Nó còn thích phiêu du với những cuộc tình trăng gió. Vì nó vốn rất sợ việc lập gia đình. Giờ thì nó đang khao khát một mái ấm gia đình. Thế là nó nhớ đến anh. Nó nhớ đến ra riết sự hiền lành, tử tế của anh. Nhớ cuồng nhiệt cái khát khao của anh. Và nhớ đến cháy lòng cái cảm giác bình yên và thanh thản khi bên anh. Đó là cái cảm giác nó luôn muốn có. Nó nhớ anh lắm. Anh giờ đang ở đâu? Nó sẽ tìm ra anh bằng được!
Ngày xưa, với biết bao chuyện vui, buồn giữa hai đứa. Nó đã đối xử rất không công công bằng với anh. Ai bảo anh đã lắm giữ trọn vẹn bí mật về một lỗi đau bị dấu kín trong lòng của nó? Nhưng nó biết nó đã có lỗi với anh. Nó cũng không cảm nhận sâu sắc tình yêu với anh trong lòng nó. Để đến bây giờ, khi thời gian trôi đi thật xa, khi lòng nó đang dần bìn yên và thanh thản đối diện với mọi chuyện đã trải qua. Nó nhớ anh. Và nó cảm nhận những giây phút bên anh là những giây phút nó cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất. Có lẽ nó đã yêu anh nhiều đến mức mà nó đã không nhận ra là nó rất yêu anh! Anh ở bên nó tự nhiên như hơi thở. Đến khi thật sự mất đi rồi mới biết hơi thở quý đến nhường nào?
Nó ao ước gặp lại anh. Được ôm ấp vào cơ thể ấm áp, mềm dịu nhưng vô cùng mạnh mẽ của anh. Đón nhận nụ hôn ngọt ngào, nồng làn của anh. Cùng anh cười vui hạnh phúc! Giá mà nó được sống bên cạnh anh thì cuộc sống hạnh phúc biết bao. Anh là người tốt, sống bên anh nó sẽ chẳng lo ngại gì. Nó đang ao ước gặp lại anh!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment