Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp. Bầu
trời tỏa xuống những tia nắng dịu dàng. Đêm qua đã có một trận mưa. Vì thế bầu
không khí trong buổi sáng hôm nay rất sạch sẽ. Chúng làm cho tâm trạng của tôi
vui vẻ như khi còn là cô gái mới lớn ở tuổi 15. Ngày ấy tôi như một con chim bồ câu bé nhỏ đang rất hào hứng với cuộc đời. Tôi không có gì để bắt đầu cuộc đời
của riêng mình, ngoài đôi bàn tay lao động và một con tim khao khát tự do, tình yêu, và hạnh phúc.
Vậy là cũng đã 18 năm trôi qua. Từ một cô
gái mới lớn, tôi đã trở thành một phụ nữ ở tuổi trung niên. Tôi đã sở hữu gần
như tất cả những thứ mà ở tuổi 15 tôi mơ ước. Nhiều người nói tôi thành đạt.
Còn tôi, tôi đang cảm thấy bản thân không có gì cả như cô gái 15 tuổi ngày xưa.
Mọi thứ với tôi vẫn đang là một sự khởi đầu. Tôi nhận ra là, trong quãng đường
18 năm trôi qua, tôi đã bỏ qua nhiều thứ quan trọng của bản thân. Trong đó việc
đáng tiếc nhất là tôi đã bỏ qua phát triển tư chất của bản thân. Tôi đã cố gắng
giành chiến thắng trong các cuộc đua tranh trong cuộc đời. Nhưng để làm gì khi
mà thứ tôi nắm giữ lại rất nhỏ bé và ít có giá trị. Trong đáy sâu tâm hồn mình,
tôi vẫn chỉ la một cô bé bắt đầu bước vào độ tuổi dậy thì. Tôi đang hoang mang
không biết tôi bắt đầu ngừng phát triển tư chất cá nhân từ bao giờ! Nhưng có lẽ
khi đó tôi rất ít tuổi. Và tôi chỉ còn cố gắng phát triển kiến thức, tư duy, và
sống nghệ thuật trong thế giới của mình. Thật may là tôi đã tìm được con đường
phát triển bản chất của con người tôi trong thất bại. Vì thế, với một số người
có thể bây giờ tôi đang là một phụ nữ thất bại. Nhưng với tôi, đây mới chỉ là
một điểm khởi đầu. Một sự khởi đầu vĩ đại cho những việc làm vĩ đại tôi sẽ làm
được trong tương lai gần. Tôi biết là tôi cần rất cố gắng trưởng thành và thành
công trong cuộc sống. Vì ở ngoài kia, gần như tất cả mọi người đều đang hơn tôi.
Tôi cũng biết rằng tất cả mọi thứ trong thế giới quan của tôi đều bắt đầu từ
chính bản thân tôi. Nếu bản chất trong tâm hồn tôi không tốt, thì cuối cùng cả
thế giới quan của tôi cũng không tốt, cho dù tôi có thay đổi cả thế giới ở xung
quanh mình. Có vẻ như tôi đang tiến lên những bước chân rất chậm trên con đường
giành lại tất cả những thứ mà tôi đã đánh mất với thế giới xung quanh. Tôi cần
có tất cả những thứ xứng đáng thuộc về tôi. Đã đến lúc tôi cần hành động mạnh
mẽ cho những lợi ích của bản thân, thay vì việc tôi đã luôn sống vì người khác
trong suốt quãng đời tôi đã đi qua. Thành công dù sao cũng đã đến với tôi rất
muộn rồi. Dù có muộn hơn một vài năm nữa, thì tôi vẫn sẽ là một người thành đạt
trong cuộc sống! Thay vì việc nhìn người khác thành công mà cảm thấy buồn phiền
trong lòng. Tôi cần cố gắng tập trung mọi nguồn năng lượng để phát triển phần
non yếu nhất của bản thân. Đấy là con đường bền vững nhất cho sự thành công vàhạnh phúc nhất của tôi sau này! Dù đang là một người thất bại trong mắt nhiều
người, nhưng tôi vẫn tin con đường đi của tôi là con đường đúng đắn nhất!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment