Sáng sớm, vừa vào
facebook. Tôi nhận được thư mời tham gia 50 năm ngày thành lập trường trung học
của mình. Bao nhiêu kỷ niệm của những năm tháng trung học lại ùa về từ trong ký
ức. Thế là cũng đã 15 năm trôi qua. Ngày tôi còn học ở trung học, trường tôi
cũng tổ chức ngày hội trường, nhân kỷ niệm
35 năm ngày thành lập trường.
Ngày hội trường năm ấy trời mưa lớn. Những người phát biểu phải dùng ô
che. Còn chúng tôi, những học sinh thì chịu đựng đứng dưới cơn mưa.
Dù có đội mũ, nhưng tôi vẫn bị ướt. Ngày hội trường năm ấy, tôi còn vinh dự được là người
đại diện cho những khóa học sinh đang học ở trường lên tặng hoa cho cô hiệu trưởng cũ của
trường, hiện cô đang là người đứng đầu nghành giáo dục của tỉnh về thăm trường. Hạnh phúc, tự hào và e ngại,
lẫn cả sự run sợ. May mà cô hiệu trưởng vốn rất hiền. Còn tôi thì vốn rất yêu
quý và ngưỡng mộ cô.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Những gương mặt thân quen ngày nào, giờ tất cả
đều đã lớn khôn, trưởng thành. Có nhiều người
đã trở lên rất thành đạt trong xã hội. Còn tôi, tuy hiện giờ
vẫn chưa lập gia đình riêng. Nhưng tôi đang là một tỷ phú. Tôi thấy tự hào về bản
thân. Tôi hạnh phúc mỗi ngày.
Nếu có cơ hội, cả lớp của thời trung học của tôi cùng về thăm trường cũ vào dịp
này. Chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi đúng vào vị trí trong lớp cũ.Và cả thầy giáo chủ nhiệm nữa. Chắc
giờ tóc thầy đã có tóc trắng. Hẳn sẽ xúc động lắm. Những gương mặt ngây thơ,
trong trắng ngày nào. Giờ đã trở thành những ông bố, bà mẹ. Chúng tôi đều đã
bước vào độ tuổi trung niên, và nếm trải
qua nhiềuhạnh phúc lẫn đau khổ trong cuộc sống. Tuy trông chúng tôi
đã khác ngày xưa rất nhiều. Có nhiều người phải nhìn một lúc mới nhận ra. Vì họ
đều to lớn và béo hơn. Nhưng trong trái
tim chúng tôi vẫn còn trẻ
trung lắm. Chúng tôi lại thèm được cắp sách đến trường như những cô bé, cậu bé
học trò kia. Và chúng tôi sẽ cùng nhau ước thời gian quay trở lại. Để lại được
bên nhau mỗi ngày, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi.
Tình bạn của những người cùng học là trong sáng
và vô tư nhất. Những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong tôi. Nhớ
những đôi mắt to tròn, và cả những khi chúng tôi khóc vì giận hờn. Ngày đó, tôi
là một cô bé rất ngốc, rất yếu đuối, và gia đình có rất nhiều chuyện buồn. Nhưng trong trái tim tôi luôn đầy ắp những ước mơ. Và cuộc
sống hiện tại của tôi bây giờ là ước mơ của tôi cách đây 15 năm về trước!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment