Tôi đoán là chúng ta ai cũng từng ước mơ
trở thành vua. Bởi vì một vị vua luôn gắn liền với quyền lực, sự giàu có và sự
tự do. Vì thế hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một vị vua khôn ngoan!
Ngày xưa, tại một quốc gia vô cùng giàu
có thuộc châu Á, có một luật lệ vô cùng kỳ lạ. Đó là ai cũng có thể trở thành
vua của quốc gia đó. Việc này không cần xét về nguồn gốc xuất thân, quyền lực,
tiền bạc, hay trí tuệ mà người đó có. Vì vua của quốc gia đó có quyền sử dụng
tất cả tiền bạc của quốc gia đó tùy ý. Tất cả những gì mà người dân ở đó cần là
lòng dũng cảm của một ông vua. Vì thế mỗi ông vua chỉ được lãnh đạo tối đa 10
năm để họ không quá già. Sau thời gian làm vua và được làm mọi thứ mình thích,
dù đó là những điều điên khùng nhất. Vị vua đó sẽ bị đưa đến sống một mình trên
một hòn đảo hoang. Ông ta không được
phép đem theo vợ, con, bố, mẹ, hay họ hàng của mình lên đảo. Nơi đó được mệnh
danh là một hòn đảo chết. Vì không một ai đến đó mà có thể quay trở về. Trênđảo có rất nhiều loài thú ăn thịt loại lớn, và những cánh rừng già với nhiều
loài rắn độc. Tất cả chúng đều rất nguyên sơ và chưa có sự khám phá của con
người.
Đúng là người đàn ông nào trong quốc gia
đó cũng muốn được làm vua, nhưng không phải là người đàn ông nào cũng sẵn sàng
để chết sau đó nhiều năm. Có nhiều người mạo hiểm đã làm vua, nhưng ngay khi vừa đặt châm lên đảo đã bị thú
dữ ăn thịt làm cho những người lính trở về vô cùng kinh hãi. Từ đó chiếc ngai
vàng của quốc gia đó bị bỏ trống nhiều năm. Thông báo của chính quyền gửi đi
khắp nơi mà không có ai dám làm vua!
Một ngày kia có một anh chàng khôn ngoan
đọc được tờ thông báo đó. Anh ta rất vui mừng và sung sướng tiến đến thẳng tòa
lâu đài để trở thành một vị vua. Những người bạn của anh ta cố gắng ngăn cản
anh ta làm việc đó. Vì họ không muốn nhìn thấy cảnh anh ta chết thảm trên hòn
đảo hoang đó. Nhưng anh ta mỉm cười tự tin và nói những người bạn của mình đừng
lo lắng, anh ta sẽ không bị chết. Và cuối cùng anh ta đã thuyết phục được những
người bạn. Họ cùng nhau đến lâu đài của nhà vua. Và họ hứa sẽ ở bên cạnh để
giúp đỡ anh ta. Ngay ngày đầu tiên làm vua, anh ta đã đưa ra thông báo tuyển
những người thợ săn tài giỏi trên toàn thế giới với mức tiền lương rất cao.
Những trường học dạy cách săn bắn và khai hoang cũng mở ra khắp cả nước để
tuyển dụng và đào tạo những người tài giỏi. Thợ săn tài giỏi ở khắp nơi trên
thế giới đã đến tòa lâu đài để chờ nghe lệnh của đức vua. Anh ta đã để họ lên
những chiếc thuyền lớn có trang bị tất cả các loại vũ khí hiện đại nhất. Có đủ
thức ăn và nước uống cho họ dùng trong cả 3 năm. Và nhà vua yêu cầu họ hãy hợp
sức tiêu diệt hết những loài thú ăn thịt trên hòn đảo hoang kia. Những người
thợ săn dũng cảm vì nhận được tiền công rất cao nên họ rất vui vẻ lên đường.
Chỉ sau chưa đầy 3 năm, toàn bộ thú ăn thịt người trên đảo hoang đó đã bị tiêu
diệt hết. Tiếp theo vị vua khôn ngoan đó đã cho mời những người thợ giỏi nhất
đến hòn đảo đó, để xây dựng cho ông ta một cung điện lớn vô cùng đẹp. Khu vườn
của tòa lâu đài đó có tất cả các loài cây ăn quả mà ông yêu thích, những loài
vật ông muốn. Ông cho những người dân đến đó khai hoang và xây dựng lên những
thành phố, làng mạc đông vui. Họ cũng giúp nhà vua tiêu diệt hết tất cả những
loài sinh vật có hại cho con người. Sau khi làm song tất cả những việc đó, thì
thời hạn làm vua của ông đã hết. Ông ra lệnh cho quân lính trở hết cả kho báu
của nhà vua đến tòa lâu đài của mình trên đảo.
Cuối cùng ngày vị vua khôn ngoan đó bị
đưa lên đảo hoang. Hòn đảo sau 10 năm ông xây dựng không còn là hòn đảo hoang
nữa. Nơi ấy đã trở thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Và có rất nhiều doanh
nhân, thợ thủ công, nghệ sỹ... sinh sống và làm việc. Ông chưa kịp kết hôn nên
chưa có vợ, nên chưa có con. Bố mẹ của ông thì đã qua đời đã lâu. Vì thế ông đã
một mình đi đến đảo. Sau đó ông đã kết hôn với một nữ doanh nhân vô cùng
xinh đẹp, tốt bụng, và tài giỏi trên đảo. Họ sống với nhau rất hạnh phúc trong
tòa lâu đài lớn mà ông đã cho người xây dựng trên đảo. Những người bạn của ông
thường xuyên đến đảo thăm ông và gia đình. Ông cũng ban tặng cho họ rất nhiều
tiền bạc. Lúc này họ đều thừa nhận ông là một vị vua khôn ngoan!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment