Ngày
mới tốt nghiệp đại học. Tôi xin vào làm kế toán cho một công ty về sản xuất của
nhựa. Công việc không quá vất vả, nhưng lần đầu tôi
tiếp xúc với những con người thô lỗ, ít học và kém văn hóa đến như vậy. Nhiều
khi tôi khá run sợ vì làm việc bên cạnh họ. Hơn nữa, vị trí làm việc của tôi
chỉ là kế toán kho. Tôi không hài lòng vì điều đó. Thế là tôi xin nghỉ làm ở đó
sau 6 tháng làm việc.
Tôi xin được làm kế toán trưởng cho một công ty khá lớn ở thủ đô. Công việc nhiều, nhưng bù lại tôi có mức lương
cao và vị trí làm việc mà tôi mong muốn. Chỉ tiếc là nghành spa mà công ty kinh doanh khá nhạy cảm. Và tôi dị ứng với điều
đó. Thế là tôi cũng nghỉ làm ở công ty ấy sau 6 tháng làm việc.
Tôi chuyển sang làm kế toán trưởng cho một công ty về vận tải và xây dựng nằm ngay trung tâm thủ đô. Mọi việc
tưởng như tốt đẹp với tôi. Nhưng vào làm một thời gian rồi, tôi mới biết công
ty đang trên đà phá sản. Với lại khoảng cách từ nhà tôi đến công ty là 35 km,
tôi thấy mệt mỏi vì quãng đường đi lại đó mỗi ngày.
Tôi chuyển về làm kế toán trưởng cho một công ty về thương mại cách nhà
7 km. Công việc rất nhàn, mức lương thì rất cao. Tưởng như cuộc sống của tôi đã có chuỗi ngày thanh thản,
bình yên. Nhưng văn hóa sống khác biệt. Và giám đốc công ty đã vay rất nhiều
tiền để đầu tư bất động sản. Thị trường bất động sản xuống dốc không phanh. Vị
giám đốc trẻ tài năng này nợ rất nhiều tiền và buộc phải đi trốn nợ.
Tôi quyết định sẽ không bao giờ đi làm thuê nữa. Tôi tự mở cửa hàng kinh doanh
tại nhà. Tôi lại theo đuổi niềm đam mê viết văn của mình. Tuy kết quả vẫn đang
rất khó khăn. Nhưng tôi hài lòng vì sự lựa chọn của mình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment