Nhiều
khi tôi không hiểu nổi tại sao tôi rất thông minh, nhận thức của tôi rất tốt,
kiến thức tôi nhiêu, học vấn của tôi phải gọi là uyên bác. Ở trường
tôi học giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến, ngưỡng mộ. Nhưng nhiều khi tôi
hành động, cư xử không khác gì một đứa trẻ không được dạy dỗ cả. Tôi tốt nghiệp
một trường đại học về kinh tế danh tiếng. Nhưng những việc làm của tôi với mong
ước tạo ra tiền chỉ không khác gì một cô bé mới học
hết lớp hai.
Tôi cảm thấy tất cả họcvấn và tri thức mà tôi có chỉ tồn tại trên
giấy. Chúng chẳng có gì để ứng dụng trong thực tế cả. Nhân cách của tôi vẫn chỉ như một đứa bé học lớp
2. Tôi nhút nhát và không dám nói ra tình yêu trong trái tim mình. Tôi càng không
dám đấu tranh để giành lấy nó. Tôi cũng không dám ở bên cạnh tình yêu của tôi.
Tôi luôn tự ti về bản thân và gia đình mình. Tôi đã quá quen thuộc với cảnh nghèo hèn, đói khát và nhếch nhác. Vì thế chúng vẫn cứ bám lấy cuộc sống của tôi. Dù tôi đã 32 tuổi rồi. Cuộc
sống của tôi vẫn còn hết sức khó khăn. Tôi chơi với những người ít học và nhân
cách xấu xa trong xã hội. Tôi cảm thấy thân mật và
chu ý nhiều vào những người nghèo hèn nhất trong xã hội. Suy nghĩ thật
sự của tôi thì rất non kém và dại khờ.
Rồi một ngày tôi bỗng nhận ra, những gì tôi học đã chỉ tác động vào trí não.
Những gì tôi muốn, tôi làm lại xuất phát từ trong lòng. Con người trong nhân tâm của tôi vẫn như của một
cô bé lên 8. Nó chẳng hề lớn lên chút nào. Có lẽ do ngày đó, khi tôi 8 tuổi,
tôi bị tổn thương sâu sắc do bị ở nhà của bà ngoại. Ở đó tôi bị mợ và 2
em họ làm cho đau khổ và thường xuyên phải khóc. Cuộc sống ở đó đã khiến tôi
rất khổ sở và nguy hiểm. Buồn hơn, mợ tôi lại là một giáo viên tiểu học. Có lẽ
vì thế, lòng tôi đã chai chứng và không phát triển từ đấy. Tôi cũng không thể
rộng lòng tha thứ cho tất cả những việc họ đã làm và gây ra trong cuộc đời tôi.
Học phải làm sao để thay đổi, tiến bộ
con người trong nhân tâm mình thì cuộc đời mình mới thay đổi và tiến bộ được.
Những hành động của mình mới đúng đắn được. Tôi còn nhận ra, cách cầm bút của
tôi là cả một sự sai lầm. Nó làm trí não tôi phát triển lệch lạc. Tự tôi
đè nén và làm hại chính tôi. Và kiến thức đi vào đầu tôi chỉ là ở phần ngọn của
con người, phần gốc vẫn giữ nguyên. Hình dáng của nó như chiếc mũ nấm
vậy. Khi tôi càng có nhiều khiến thức và học vấn. Tôi càng trở cảm thấy
nặng nề và yếu ớt trong cuộc đời. Tôi quyết định thay đổi cuộc đời mình. Biến
nó trở thành tốt đẹp hơn mỗi ngày. Và tôi lại bắt đầu một chương trình học tập
mới của riêng tôi. Chương trình học vấn nâng cao, bồi đắp và đào tạo lại con
người trong nhân tâm của mình. Con người ấy sẽ quyết định hành động và tình
cảm, mong muốn của bạn. Đó là cái gốc tạo ra cuộc đời bạn. Tôi sẽ lại thật cố
gắng. Tôi sẽ tránh xa được và không bị yêu mến những người xấu xa nữa. Điều ấy
thật vui và hạnh phúc.
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment