Khi
tôi khoảng 15 tuổi. Gia đình tôi xẩy ra rất nhiều chuyện. Mẹ tôi đi lấy chồng mới sau nhiều năm ở
góa. Tôi rất buồn phiền. Vì thế tôi hay
ra bãi cát ở bên bờ sông để chơi một mình. Ở đó tôi có thể tự do gào khóc và
đau khổ mà không sợ ai nghe thấy. Hơn nữa, những vạt cát mềm mịn, những vùng
đọng nước nhỏ phía trong dòng sông cũng làm cho tôi cảm thấy thú vị và
vui vui. Đôi khi tôi còn tập chạy trên bờ sông. Cảm giác ấy rất thú vị.
Một ngày tôi bước ra bờsông và đang định khóc thật to cho nhẹ
lòng, thì tôi không thể khóc được nữa. Đập vào mắt tôi là một dấu
chân người vô cùng to lớn.
Tôi tiến lại và nhìn cho kỹ. Đúng là dấu bàn chân người thật. Nó có đủ cả 5
ngón như một bàn chân bình thường. Nhưng về độ lớn thì có lẽ to hơn chừng gấp
ba hoặc gấp bốn lần bàn chân của tôi. Vết chân còn rất mới. Tôi sợ run nhìn
quanh và không thấy ai cả. Tôi tìm một dấu chân thứ hai quanh dấu chân thứ nhất
nhưng không thấy. Mãi tôi mới thấy dấu của một nửa bàn chân trên ngay phía gần
bờ sông. Cách vết chân thứ nhất khoảng 1,5 m. Tôi đoán người khổng lồ đã nhảy xuống sông khi thấy người lạ
tới. Tôi run rẩy. Nhưng mà tôi chấn tĩnh lại ngay. Với tôi khi ấy cái chết
không còn đáng sợ nữa. Tôi đang rất đau khổ mà. Tôi mạnh dạn gọi: ông khổng lồ
ơi! Ông ra đây chơi với cháu! Ông đừng sợ, cháu không làm
gì hại ông đâu? Không hề có tiếng trả lời. Tôi thấy có chút thất vọng. Tôi lại
nhớ đến lỗi buồn trong lòng mình. Thế là tôi ngồi xuống và bật khóc nức nở.
Chợt tôi nghe có tiếng ầm ầm như tiếng sấm rền ở khá gần. Tiếp theo là tiếng ộp
oạp của nước dưới sông vỗ mạnh vào bãi cát. Không hề có sự tác động của một cơn
gió, hay một chiếc tàu nào gần đó. Sóng nước càng ngày càng mạnh hơn. Nước tung
bọt trắng lên trên cát. Tôi sợ hết hồn. Rồi có
giọng một người đàn ông vang lên. Ông ấy nói tôi hãy đi về nhà đi, đừng ra
sông chơi một mình nữa, nơi này không an toàn như cháu nghĩ. Tôi vô cùng
ngạc nhiên hỏi lại là ông ấy đang đứng ở đâu? Ông ấy nói ông ấy đang ở phía bờ
sông, nơi đó rất nguy hiểm với tôi. Còn ông ấy và nhiều người khổng lồ
khác đang sống trong lòng cát. Họ sống ở trong lòng những bãi cát lớn ở
ven sông, ven biển, và dưới những sa mạc cát khổng lồ. Tôi thấy rất thú vị
về thông tin này. Bởi chính tôi đã từng nghi ngờ là có người sống ở dưới
những sa mạc cát khổng lồ.Tôi cũng từng xem
một bộ phim giả tưởng nói về giả thiết này. Tiếng người khổng lồ lại vang
lên: đi về đi, đi về đi, đi về đi. Nghe lời ông khổng lồ, tôi vội vã quay
xe đạp đi thật nhanh về nhà. Từ buổi chiều hôm đó, tôi không bao giờ dám ra
sông chơi nữa.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment