Hôm nay cả buổi
tối ngồi online nói chuyện với 2 người bạn trên internet. Đúng ra cần nói là “
buôn chuyện” thì đúng hơn. Vì cứ từ chuyện này, rồi lại sinh ra
những chuyện khác. Cứ nói chuyện, rồi thời gian trôi vèo qua. Giờ thì cả khu
phố đã tắt đèn đi ngủ. Còn ta bỗng cảm thấy hơi lãng phí vì đã để cho thời gian trôi qua một cách khá vô ích.
Nhưng không sao, niềm vui nho nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay là ta đã lập được
một tài khoản Twitter mới. Nghĩ đến chuyện này, ta lại thấy cảm ơn cậu nhóc
đang sống ở vùng cao, đã giúp ta làm được điều đó. Cảm ơn nhóc nhé. Tài khoản
Twitter này sẽ luôn ở bên ta trong suốt cả chặng đường dài phía trước. Và còn
cả lời hứa của gã bạn online ở cùng làng. Gã ấy hứa trong vài hôm nữa sẽ giúp
ta lập thêm trạm phát tín hiệu nữa. Điều này thật tuyệt vời! Ta thật là vui. Dù
gã ấy không tốt lắm. Vì đã không tin tưởng và giúp đỡ ta ngay trong hôm nay.
Nhưng không sao. Muốn đạt được mục tiêu. Ta buộc phải mềm mỏng với mọi người.
Và đôi khi, ta đành cất tạm lòng tự tôn, tự trọng của mình vào trong túi sách.
Với lại, gã đó lại tỏ ra thân thiện và muốn giúp
ta. Vì gã đang kỳ vọng vào việc ta sẽ nhờ gã xây sửa lại nhà. Thế đấy, sống ở
trên đời nhiều khi cũng cần có thêm một chút mưu mẹo thì mới được việc. Thật
ra, cái nhà mà ta đang ở, ta đang dự kiến xây lại trong 10 năm nữa. Nhưng mà
cũng biết đâu được đấy. Nhỡ đâu trong năm nay, ta kiếm được nhiều tiền quá, ta xây luôn cho mình một căn nhà
thật đẹp. Để bạn bè đến nhà ta, ta đỡ phải xấu hổ. Ta còn tự tin đến với tất cả
mọi người.
Đêm đã trôi dần về khuya, không gian trở lên yên tĩnh. Ta lại nhớ đến câu
chuyện nói với mẹ ta lúc sáng. Đó là việc em họ ta
sắp kết hôn. Cuộc đời nó luôn thật
đẹp. Nó đã được sống trong tình yêu thương và hạnh
phúc trong gia đình từ khi còn là một đứa bé. Nó có
tiền, có công danh, có địa vị. Giờ thì nó sắp có cô vợ xinh đẹp, hiền thảo, làm
cùng ở bộ tài chính với nó. Cuộc đời của nó đã luôn được trải thảm hoa hồng từ
phía trước. Chẳng bù cho tôi. Càng nghĩ càng buồn. Nhưng mà không sao. Số phận
nghiệt ngã đã buộc tôi luôn phải vươn lên trong cuộc sống. Và tôi luôn phải tự
đứng vững trên đôi chân của mình. Vì sẽ chẳng có ai sẽ nâng đỡ tôi đứng dậy khi
tôi vấp ngã cả. Thậm chí có rất nhiều người cố ý gài bẫy làm cho tôi bị ngã,
khi họ thấy tôi bị đau, họ đã rất vui vẻ và hạnh phúc vì điều đó. Tất cả những
chuyện này có lẽ sẽ sắp qua rồi. Vì có thể tôi sắp thành công. Khi ấy, tất cả
người thân và họ hàng của tôi sẽ phải nhìn tôi với ánh mắt tôn trọng. Thậm chí
họ còn nể phục tôi. Ngày đó sắp đến rồi. Chỉ cần tôi cố
gắng làm việc thêm một chút
nữa thôi
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment