Người
có học vị và
vị trí cao trong xã hội từ xưa cho đến nay vẫn được xã hội tôn trọng. Một
mặt xã hội coi trọng họ, nhưng một mặt xã hội cũng đòi hỏi họ phải tốt đẹp hơn
người. Một người nghèo khổ, bần hàn đi ăn cắp trong siêu thị một
gói bánh để ăn cho đỡ đói. Xã hội sẽ xem đó là một việc bình thường, không đáng
lưu tâm. Nhưng một chính trị gia, một ngôi sao giải trí, hay một vị giáo sư của
đại học mà ăn trộm một gói bánh trong siêu thị, thì tin này sẽ được đăng khắp
các mặt báo trong nước, có khi còn có cả báo quốc tế nữa. Dư luận thì được dịp
bùng lên bàn tán xôn xao khắp nơi.
Cùng một hành động ăn trộm bánh trong siêu thị. Nhưng hậu quả với hai con người trong xã hội lại rất khác nhau. Một người được
bao dung, thương hại và tha thứ. Một người bị khinh bỉ, chỉ trích và chà đạp. Vì sao?
Ta chỉ có thể lý giải là: Người nghèo đói cùng khổ kia là kẻ kém cỏi nhất trong
xã hội. Suy nghĩ của họ vừa nông, vừa tối. Họ không được học hành, giáo dục
đàng hoàng. Vì vậy, họ làm ra những việc sai lầm, xấu xa là
việc đương nhiên. Đó gần như là thuộc tính của họ. Vì vậy không có lỗi. Người
đời thường có xu hướng bao dung, thương xót người nghèo hèn. Họ có thể ban phát tiền bạc làm từ thiện cho
họ. Một gói bánh họ ăn trộm cho đỡ đói thì có đáng là bao? Hơn nữa, tâm lý
trong xã hội là luôn hướng tới tầng lớp trên trong xã hội. Một trẻ hạ dân ăn
trộm đồ ăn thì có gì đáng quan tâm?
Còn một người giàu có, sang quý, nổi tiếng, học vị cao
thì sao? Họ là những người có ăn, có học hơn người. Họ có sự hiểu biết, địa vị
xã hội hơn người. Vậy mà họ lại làm ra những việc của một kẻ hạ dân đã làm là
ăn trộm bánh. Họ thật đáng khinh bỉ. Trong xã hội sẽ không ai bênh vực họ cả.
Xã hội càng kỳ vọng ở tài năng, đức độ của bọ bao nhiêu. Giờ cả xã hội đều thất
vọng ở họ bấy nhiêu. Họ không được bao dung và tha thứ. Nhất là họ lại là tâm
điểm chú ý của toàn xã hội.
Qua việc này cho ta thấy, không phải mình có địa vị xã hội cao, có nhiều
tiền tài và học thức thì ta muốn làm gì thì làm. Những lỗi sai của ta đôi khi
từ con kiến sẽ biến thành con voi nhờ sự thêu dệt của cả xã hội. Sự nổi tiếng
rất dễ đi cùng sự tai tiếng. Mình càng có địa vị xã hội cao, càng nổi tiếng
trong thiên hạ, càng phải giữ mình thật thận trọng. Ngay cả khi chỉ có một
mình, ta cũng cần hết sức thận trọng, không làm ra những
việc đáng xấu hổ nếu bị đưa ra công luận. Làm được như thế, ta càng trở nên cao
quý hơn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment