Những người đi làm thuê lâu ngày, quen nghe theo mệnh lệnh của
người khác. Tư duy tự chủ không phát triển. Não bộ không hoạt động nhiều. Họ dần dần
mất đi sự tự chủ. Suy nghĩ của họ dần trở lên nông cạn và u tối. Họ luôn cố
gắng làm hài lòng người chủ của mình. Sống phải phụ thuộc vào người chủ. Cuộc sống của họ có
khác gì cuộc sống của một đứa bé?
Tuy vậy, họ vẫn sống, vẫn vui vẻ và tồn tại bình đẳng với tất cả mọi người
trong xã hội. Với họ, việc làm việc
cho một ai đó là một hạnh phúc! Họ chỉ cần có tiền
công hàng tháng là đủ. Công việc dù vất vả và có nhiều tủi cực, nhưng
đã là công việc thì phải như thế. Họ vẫn tự hào về bản thân khi đứng trước xã hội.
Với họ, không làm việc cho người chủ này thì sẽ làm việc cho người chủ khác.
Cuộc sống của họ vẫn ung dung, thảnh thơi trong những ngày nghỉ. Đó là đạo của
người đi làm thuê. Xã hội ngày càng phát triển, người giàu ngày càng giàu lên.
Người nghò sẽ ngày càng nghèo đi. Người đi làm thuê sẽ ngày càng nhiều. Họ đâu biết rằng,
họ chỉ giống như những chú gà được nuôi dưỡng trong môi trường công nghiệp. Họ
có tiền đấy. Họ có vẻ được quan tâm và chăm sóc đấy. Nhưng sự tồn tại của họ
trong sự bảo trợ của người chủ chỉ là vì lợi ích. Họ thực chất chỉ giống như
những con bò sữa, bị người chủ vắt sữa hàng ngày mà thôi. Một cuộc sống tự do,
và một hạnh phúc thực sự sẽ không bao giờ đến với họ. Vì gần như tất cả các
hoạt động sống của họ đều vận động theo sự sắp đặt của người chủ.
Nếu cứ sống trong môi trường như thế lâu. Họ sẽ chết như một con ếch bị đun
nóng dần lên trong một nồi nước ấm. Tuy vậy, vì họ chỉ là những người đi làm thuê.
Không phải ai cũng nghĩ được như vậy. Hiện tại, họ vẫn vui vẻ, an nhiên làm
việc cho người chủ. Cố gắng tạo ra nhiều lợi ích cho người chủ. Và
nhận về những đồng tiền lương để nuôi sống cả gia đình. Họ vẫn cảm thấy hạnh
phúc, tự hào vì công việc của mình. Dù trong sâu thẳm trái tim họ là sự tổn
thương, vất vả, và cả sự bất an. Nhưng cuộc sống vẫn cứ như thế trôi đi. Họ
phải làm việc để sống. Nếu muốn có sự thay đổi, họ cố đầu tư cho con cái học hành tiến
bộ. Mong cho đời con sẽ tốt hơn cuộc đời mình. Như thế là họ cảm thấy hạnh phúc
và mãn nguyện lắm rồi.
Thật ra, mỗi một tầng lớp xã hội, mỗi một loại người trong xã hội đều có một
triết lý sống riêng của mình. Họ cũng có những tiêu chuẩn đánh giá riêng, những
cái nhìn rất riêng với các sự vật hiện tượng trong xã hội. Những yêu cầu, đòi
hỏi trong cuộc sống của họ cũng rất khác nhau. Mọi sự hơn kém nhau trong xã hội
về mặt tâm lý, tình cảm chỉ có tính tương đối.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment