Hùng là một cậu bé mồ côi cha từ nhỏ. Một
mình mẹ cậu làm nông nghiệp nuôi ba anh em Hùng khôn lớn. Khi học hết lớp 9,
Hùng quyết định xin làm công nhân trong nhà máy về da dày trong thị xã để lấy
tiền phụ giúp gia đình, lo cho các em ăn học. Vì lúc này sức khỏe của mẹ cậu đã yếu, đau ốm luôn. Ai cũng tiếc
cho cậu, vì cậu luôn là một học sinh rất giỏi.
Vị giám đốc trong nhà máy cậu làm là một người rất giàu có. Vợ ông ấy cũng là một
giám đốc công ty về chè. Ông ấy là người giàu lòng nhân hậu, thương người. Thấy
Hùng có tài mà không có điều kiện học tập mà phải đi làm. Ông nhân danh nhà máy
cử Hùng đi học để tạo nguồn cán bộ cho công ty trong tương lai. Với Hùng mà
nói, đó là một cơ hội vàng đưa anh đến thành công.
Anh rất siêng năng học hỏi ở hết lớp này đến lớp khác. Vị giám đốc kia
lại càng yêu quý Hùng, nhận Hùng làm con nuôi. Ông còn cử Hùng đi học Thạc Sỹ
tại bên Úc bằng tiền của nhà máy.
Khi trở về nước Hùng đã khác hoàn khác. Anh không chấp nhận nề thói làm việc
không tốt của nhà máy. Anh muốn ứng dụng các phương thức sản xuất tiên tiến và
hiệu quả mà anh đã học được ở nước ngoài. Anh muốn nâng cao thu nhập cho gần
một nghìn cán bộ, công nhân của nhà máy. Anh nhiều lần đề suất ý kiến với vị
giám đốc và cũng là ân nhân lớn của anh mà không được. Ông ấy giờ đã già, đã
quá quen thuộc với lối làm ăn xưa cũ. Ông ấy không chấp nhận được với
những cách thức làm ăn táo bạo, mạo hiểm và khoản đầu tư ban đầu rất tốn kém do
Hùng đề suất.
Hùng cảm thấy lực bất tòng tâm. Bao nhiêu ước mơ, công sức học tập giờ
có nguy cơ bỏ xó. Anh giờ đã trở thành phó giám đốc của nhà máy. Nhưng toàn bộ
quyền lực trong công ty đều ở trong tay vị giám đốc và cũng là ân nhân lớn của
anh kia. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định sẽ trở thành giám đốc của nhà
máy để thực hiện ước mơ về sự thay đổi trong nhà máy của mình.
Một mặt Hùng vẫn như con chó trung thành với vị giám đốc ân nhân kia. Một mặt
Hùng âm thầm liên kết với các cổ đông trong nhà máy, hợp họ thành một khối
thống nhất. Cũng có người báo với giám đốc việc làm có vẻ không chân chính của
Hùng, nhưng ông không thể tin. Ông còn cho rằng họ ghen tỵ với thành công của Hùng, ghen tỵ với sự yêu mến của
ông đối với Hùng mà đặt điều vu khống.
Ngày bầu cử lại trong hội đồng quản trị nhà máy đã đến. Vị giám đốc vẫn ung
dung cho rằng mình sẽ vẫn là chủ tịch hội đồng cổ đông. Vì ông đang nắm số cổ
phần nhiều nhất trong nhà máy. Nhưng ông không thể ngờ Hùng đã nhận được sự ủy
quyền của tất cả các cổ đông còn lại trong nhà máy, trực tiếp tranh giành chức
vụ với ông. Ông quá choáng sốc và tuôn ra những lời sỉ vả với Hùng. Cả hội đồng
quản trị đã nhất trí bầu Hùng làm người lãnh đạo cao nhất của nhà máy. Xét về bằng cấp,
thành tích Hùng hơn hẳn ân nhân của mình. Anh ta đúng là người rất có tài. Vị
giám đốc già phải nằm viện nhiều tháng vì sốc và đau khổ, ân hận.
Hùng sau khi giành được vị trí lãnh đạo cao nhất của nhà máy. Ngoài việc loại
bỏ tất cả các người thân của vị giám đốc già xuống làm công nhân. Anh nhập rất
nhiều máy móc hiện đại mới về. Đem hàng chào bán ở nhiều thị trường mới như Mỹ
và châu Âu. Công nhân làm việc 24/24 giờ. Thu nhập của họ
tăng gấp 3. Cả nhà máy đều vui. Lúc này vị giám đốc già nhận được rất nhiều quà
cáp, của những người công nhân gìa đã làm việc dưới sự lãnh đạo của ông, trong
mấy chục năm qua. Hỏi ra mới biết, nhà máy cần thêm lao động lên họ đã gọi công
nhân cũ về làm việc lại. Doanh thu của công ty giờ đang tăng theo đường thẳng.
Số cổ phần mà vị giám đốc già kia nắm giữ đã tăng giá trị lên rất nhiều lần.
Giờ ông lại rất ân hận. Ân hận vì không nghe lời Hùng sớm hơn. Để
cuộc sống của những người công nhân kia đỡ nghèo khổ. Còn Hùng không phải mang
tiếng bất nghĩa. Ông thấy rằng, đúng là mình đã già thật rồi. …
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment