Trong
nền văn hóa Việt Nam ngày xưa, người thầy có vị trí rất cao trong xã hội. Thầy cao hơn cha, hơn
mẹ. Lý do là người thầy là người truyền đạt tri thức làm người. Người có học trong xã hội xưa là những người thuộc
tầng lớp quý tộc trong xã hội. Khi đứng trước vua,
quan, người có học không phải quỳ gối. Khi nghe xử ở công đường, người có học
còn được mời ngồi ghế. Trong khi những người không có học trong xã hội bị coi
là những kẻ tiểu nhân, mạt hạng trong xã hội. Đứng trước vua quan phải quỳ gối,
có khi còn không dám ngẩng mặt lên nhìn. Địa vị của người đi học cao như vậy,
nên địa vị của người thầy dạy học lại càng cao.
Người thầy nói, người học trò không dám không nghe. Người thầy phạt, người học
trò không dám không tuân.
Còn ngày nay, giáo dục đã được phổ cập toàn dân. Ngành giáo
dục vẫn được nhà nước ưu tiên hàng đầu. Mức lương của họ cao nhất trong cách
ngành về hành chính, sự nghiệp. Tuy vậy, địa vị của người thầy không còn giữ ở vị trí cao nhất trong
lòng người trò nữa. Mà cha mẹ mới là những người quan trọng nhất với
cuộc đời mỗi con người. Cha mẹ không cho tiền ăn học, thì chẳng người học trò
nào tốt nghiệp được trường nào cả. Hơn nữa, học trò ngày nay học rất nhiều thầy cô giáo.
Không như trong cuộcđời người học trò thời xưa chỉ khoảng từ 1
đến 3 người thầy. Còn bây giờ, tính trung bình một học sinh sau khi tốt nghiệp
đại học có khoảng 300 thầy cô giáo. Có những người thầy chỉ giảng giải vài
chuyện chẳng đáng lưa tâm trên bục giảng rồi thôi. Nhiều người sau khi học vài
năm trò và thầy không nhận ra nhau nữa. Vì họ lướt qua đời nhau quá nhanh. Chính
trong cuộc đời giảng dạy của một người giáo viên cũng có khoảng vài chục nghìn
sinh viên. Vì thế họ cũng không thể nhớ hết được học trò của mình. Người giáo viên bây giờ chỉ giảng dạy theo nghĩa vụ,
trách nhiệm đã đề ra sẵn. Học sinh cũng nghe lấy lệ và học vì điểm số. Vì thế mối quan hệ thầy trò ngày nay không còn sâu sắc
như xưa.
Để thành công trong cuộc đời, mỗi người học trò cần
phải biết tự cố gắng, tự học tập để vươn lên trong cuộc sống. Mỗi người mới
chính là người thầy tốt nhất trong bản thân.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment