Nhiều người không thựccó tài, được
ngồi ở chỗ có địa vị cao trong xã hội, mọi người sẽ đều
nhìn về người đó. Theo dõi nhất cử, nhất động của người đó. Có người theo dõi họ vì sự ngưỡng mộ. Có
người theo dõi họ vì có ý mong muốn nhờ họ giúp. Có người theo dõi họ vì sự
không thiện ý. Xem họ sơ hở gì mà làm tổn hại đến họ.
Người ngồi ở vị trí cao đó, chỉ cố mà giữ mình không
rơi vào những sai lầm. Họ chẳng thể giúp được ai. Cũng không sửa lỗi được cho
ai. Vì bản thân họ còn đang phải vất vả để lo
cho bản thân. Hỏi làm sao họ có
thể lo cho người khác? Nhiều khi nhìn thấy người khác đi vào con đường chết mà
không thể cứu. Điều ấy thật là đáng tiếc.
Một người nhu nhược mà ngồi ở ngôi cao. Thì không thể dùng sự cương cứng mà trị
người. Đành phải mềm thuận, rộng rãi với người. Rễ dàng bao dung, tha thứ cho
người khác. Nhưng thế đâu được yên thân? Trò đời, càng nhu nhược, càng hiền
lành lại càng bị bắt nạt. Mình càng bao dung, bỏ qua cho người thì người càng
lấn tới nhiều hơn. Từ xưa cho đến nay, cả quan và dân đều như thế cả.
Nếu không thực có tài thì đừng tham mà ngồi ở ngôi cao. Việc tốt mình không làm
nổi. Việc xấu thì cố giữ để không rơi vào. Cuối cùng thì bị người khác thao
túng quyền hành và lấy hết lợi lộc. Người cần giúp ta lại không thể giúp. Thế
là ta bị người ghét ta. Ta lại không thể dùng phép nhà quan mà trị giúp người.
Chỉ biết dùng theo thói thường, mềm thuận mà bao dung người. Vậy ai sẽ tôn
trọng chúng ta?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment