Gia đình tôi vốn thuộc tầng lớp quý tộc trong
chế độ cũ. Sau khi cách mạng nổi lên và giành được chính quyền. Những người
nông dân vốn rất hiền lành bỗng chốc trở thành những tên kẻ cướp, và họ tỏ ra
rất độc ác với cả gia tộc nhà tôi. Họ bắt ông nội và các anh em ruột của ông
vào tù, rồi đánh đập họ dã man. Sau đó ông nội tôi và một người anh trai ruột
của ông đã chết trong tù vì bị bỏ đói và bị đánh. Những người anh em khác của
ông sau đó được thả ra. Nhưng vết thương trên cơ thể, và vết thương ở trong
lòng họ đã không bao giờ có thể lành được. Tất cả ruộng đất, trâu bò, tài sản …
đều bị họ cướp phá sạch. Duy nhất chỉ còn lại hai chiếc bình cổ từ thời cụ nội của tôi. Hai chiếc bình ấy về sau
được tặng cho bố mẹ tôi nhân ngày cưới. Và đó là một kỷ niệm quý, một báu vật gia truyền của gia
đình tôi. Hồi nhỏ, tôi rất hay ngắm ngía hai chiếc bình cổ đó. Một phần vì nó rất đẹp, hình vẽ
trên đó rất tinh tế. Một phần chiếc bình đó mang đến cho tôi âm hưởng của một
gia tộc giàu sang, cao quý ngày xưa của gia đình tôi. Vì thế, tôi đặc biệt yêu
thích nó.
Thời gian trôi đi, tôi lớn lên trong lòng xã hội mới. Tôi hiểu rằng, mình phải cố gắng làm giàu để nối tiếp truyền thống giàu
sang của gia đình. Vì thế, tôi luôn cố gắng học hành với mong muốn tiến bộ. Tôi biết
rằng, quá khứ huy hoàng của gia tộc đã chính thức đóng cửa. Cả họ nhà tôi
trở thành những người nghèo và bị chèn ép, coi thường trong xã
hội. Tôi buồn lắm, nhưng biết làm sao được, tôi chỉ biết cố gắng vươn lên trong
cuộc sống mà thôi.
Một lần đi tham quan bảo tàng dân
tộc học, tôi biết hai chiếc bình cổ của gia đình mình là một món đồ cổ quý
hiếm. Nó đại diện cho một dòng gốm quý trong tiến trình lịch sử phát triển đất
nước. Và viện bảo tàng đang đưa ra thông báo sưu tầm dòng gốm đó trong nhân
dân. Cũng đại diện cho dòng gốm đó, nhưng là chậu để trồng cây làm cảnh thì
hiện ở viện bảo tàng có rất nhiều. Họ còn đang định thanh lý bớt. Hai chiếc
bình cổ của gia tộc đã được mẹ tôi cho chị gái, nhân ngày chị sinh đứa con đầu
lòng. Một chiếc chị ấy vẫn sử dụng và vô cùng trân trọng nó. Vì đó là kỷ niệm
về bố, về ông nội … những người đã qua đời từ rất nhiều năm nay. Còn một chiếc
đã bị thủng một lỗ, vì thế, nó không còn được chị sử dụng nữa. Và nó được cất
gọn trong một góc nhà.
Trong một vụ hỗn loạn xảy ra trước cửa khách sạn sang trọng của gia đình người
tôi thật lòng thương yêu. Tên côn đồ đã vung gậy đập vỡ hai chiếc chậu trồng
cây cảnh cổ vô cùng quý giá của chủ khách sạn. Việc ấy khiến toàn thân mẹ của người tôi yêu run rẩy. Cô ấy lại
đang mắc một chứng bệnh về thần kinh do làm việc căng thẳng quá sức, kéo dài.
Dù rất nhanh trí, tôi lấy keo 502 dán lại hai cái chậu gốm quý giá đó. Nhưng
tôi biết, vết thương trong tâm trí người phụ nữ tài sắc vẹn toàn ấy, sẽ không
bao giờ lành. Và tôi chợt nhớ đến chiếc bình cổ của gia đình. Tôi gọi điện cho
viện bảo tàng và đề nghị đổi một chiếc bình cổ bị thủng một lỗ lấy hai chiếc
chậu trồng cây cảnh cổ của họ. Vì chúng cùng một dòng gốm trong một thời đại, một thứ đang có
khá nhiều trong viện bảo tàng, một thứ thì quá ít. Hơn nữa, tại đó, họ có những
chuyên gia phục hồi đồ cổ. Vì thế, chiếc bình gốm thủng của gia đình tôi là vật
quý giá với họ. Lãnh đạo viện bảo tàng đã đồng ý đổi cho tôi.
Tôi về nhà và mua lại chiếc bình cổ bị vỡ của chị gái, rồi đem đến trao đổi với
viện bảo tàng. Tôi đã rất tự hào khi kể về lai lịch chiếc bình cổ quý giá trong
gia tộc nhà tôi cho nhân viên viện bảo tàng, để họ đưa vào phần ghi chú nguồn
gốc, xuất xứ. Thật sự chia tay chiếc bình cổ của gia đình tôi, nước mắt tôi đã
ứa ra. Nhưng tôi thật sự cần hai chiếc chậu cảnh cổ để cứu người. Vì nếu không
có nó, bệnh tình về thần kinh của mẹ người yêu tôi chắc chắn sẽ nặng hơn. Và có
thể sẽ không bao giờ có thể chữa khỏi được nữa. Yêu nhau, yêu cả đường đi. Vì thế, tự đáy sâu trong
lòng tôi. Tôi cảm thấy rất thương, và yêu quý mẹ, em gái và cả gia đình của anh.
Hôn
tạm biệt chiếc bình cổ thiêng liêng của gia đình. Tôi trao nó cho chị nhân viên
của viện bảo tàng. Chị ấy rất vui mừng, và tỏ ra thông cảm với thái độ của tôi.
Chị nở một nụ cười rất tươi sáng và nói rằng: Chị yên tâm, chiếc bình cổ của gia đình chị sẽ được chúng em lưu giữ nó cẩn
thận tại đây. Nó sẽ được chăm sóc cẩn thận để còn mãi theo sự tồn tại của đất
nước… Phải rồi, viện bảo tàng là nơi tốt nhất cho chiếc bình cổ của
gia đình tôi. Vì sớm muộn gì, chiếc bình cổ còn lại sẽ bị chị gái tôi làm hỏng.
Tôi cảm thấy tự tin vì mình đã có một quyết định đúng đắn. Và tôi con biết chắc
chắn rằng, hai chiếc chậu cổ do tôi đổi được từ chiếc bình cổ của gia đình, sẽ
cứu được một mạng người. Đó là một mạng người vô cùng quý giá, vì đấy là mẹ của
người tôi thật lòng yêu thương.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment