Tình cũ à! Anh có
khỏe không? Em vẫn nhớ đến anh mỗi ngày. Em đang ước ao gặp lại anh. Và
cùng anh hợp tác làm ăn! Anh có muốn không? Anh thì biết làm gì để kiếm sống
chứ? Cái chàng công tử bột rỗng tuếch như anh thì nghĩ ra được cách gì để kiếm sống? Còn em, em nghĩ ra nhiều
thứ hay ho và đẹp đẽ lắm. Nhưng em không có những cơ sở cần thiết để làm những
điều đó. Trong khi đó thì anh lại có. Thế lên anh và em hãy kết hợp với nhau
đi. Để cả hai sẽ trở lên giàu có. Nếu chia cho anh 50% thì đúng là hơi tiếc. Mà
em còn phải đề phòng việc anh phá vỡ hợp đồng với em nữa. Lúc ấy mọi công sức
của em sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Còn anh đã có tất cả mọi thứ em đem đến để
trở lên giàu có.
Chỉ có một cách tốt nhất là mình hãy kết hôn đi anh? Em và anh, chúng mình đều đã
lớn tuổi rồi. Mỗi người cũng đã trải nghiệm bao khó khăn trong cuộc sống. Với
anh, em luôn có cảm giác yêu thương đến tột cùng. Dù em luôn là kẻ bị anh
bỏ rơi!
Nghĩ đến chuyện anh bỏ rơi em mà lòng em lại buồn và bất an quá! Có cái gì để
đảm bảo việc anh sẽ không bỏ rơi em một lần nữa đây? Khi anh ra đi, đến việc
hít thở với em cũng trở lên khó khăn, khổ sở vô cùng. Ơn chúa là em đã sống xót
sau những ngày gian khó ấy. Nhưng anh là tình yêu của em. Nếu có cơ hội, em vẫn sẽ lao
vào anh như con chim lao vào bụi hoa hồng gai. Dù bị tổn thương đến chết, thì
em vẫn cứ lao vào. Khi thoát ra được biển khổ, lấy lại được tinh thần và sức
lực là em lại lao vào. Tình yêu mà, ngốc nghếch quá không anh? Anh cố gắng đợi
em thêm một thời gian nữa nhé? Khi ấy công việc em đang theo đuổi sẽ thành công. Em có tiền và sẽ đi tìm anh! Yêu anh thật nhiều!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment