Được rồi!
Mình chia tay nhau thôi. Cô không hề níu kéo anh. Dù
trong lòng cô vẫn rất yêu anh. Níu kéo làm gì khi lòng anh
đã không hướng về cô? Có lẽ cô đã mất anh từ cái ngày anh trúng cử
vào huyện ủy. Cô yêu anh nhưng không hiểu những gì trong lòng anh nghĩ. Và cô
đã tự biến thành một con
dối cho anh giật giây.
Ngày ấy cô đã cố hết sức mình để anh đắc cử. Anh đắc cử rồi, không hề liên lạc để chia
sẻ niềm vui với cô. Anh đến cuộc hẹn với cô khi trời đã khuya, còn anh thì say
khướt. Trên người anh và trên cổ áo của anh có dấu môi son rất đậm của phụ nữ.
Cô buồn lắm! Chỉ muốn khóc thật to lên thôi.
Nhưng mà anh đang say khướt, nôn ọe cả ra nhà khiến cô không thể không lo lắng.
Người anh đầy mùi nước hoa lạ rất khó chịu. Cô cũng không biết mình đã ngủ như
thế nào. Sáng hôm sau, anh đã ra đi không một lời nhắn lại. Rồi sau đó là anh
nghĩ ra đủ mọi lý do hay ho, tốt đẹp nhằm đổ lỗi tại cô để anh chia tay.
Rồi anh đã kết hôn cùng người con gái ấy. Trong mắt anh, cô ấy cái gì cũng hơn
cô. Vì những thứ cô hơn cô ấy anh đã đoạt được rồi. Anh đã được thỏa thuê tất cả những gì
anh muốn ở cô. Bất ngờ hơn, cả gia đình anh đều ủng hộ việc làm ấy của anh. Dù
tất cả họ đều nhận rất nhiều ân tình của cô. Phút chốc cô thấy sự lẻ loi và khô
khốc của lòng người. Cô hiểu rằng, trong đáy lòng anh và cả của gia đình anh không hề có cô. Vậy mà cô đã yêu thương họ bằng cả tấm lòng mình. … Buồn cho cô, một cô gái quê mùa lỡ yêu cậu
trai thị xã!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment