Cô
Hoa vốn là mộ cô gái rất xinh đẹp trong làng. Cô vừa hát hay lại đánh đàn rất
giỏi. Cô còn là một y tá ngay ở bệnh viện trong làm. Rất nhiều người quý mến
cô. Nhiều chàng trai yêu và muốn lấy cô làm vợ. Nhưng cô hết lòng yêu chú Sơn,
một người ở làng khác. Mẹ cô hoa không hài lòng, vì bà muốn cô lấy một người
trong làng làm chồng. Sau này mẹ con còn có dịp gần gũi, nhưng cô không
chịu. Rồi mọi người cũng cho qua và mong ngày cưới của cô với chú Sơn.
Nhưng cuộc đời không cho nhiều đến thế. Hai người đang yêu nhau tha thiết
thì chú Sơn đột ngột sang nước Đức du học. Chú theo học nghành vô
tuyến điện ở bên ấy. Học xong, lại còn ở lại Đức làm việc thêm
4 năm. Bỏ lại cô Hoa nơi quê nhà cứ đằng đẵng mong đợi. Cô Hoa già và xấu đi
nhiều. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, thông tin liên lạc không được thông
suốt như bây giờ. Liên lạc giữa chú Sơn và cô Hoa ngày càng ít, sau thì mất
hẳn. Trong lòng chú Sơn vẫn cứ nghĩ cô Hoa đã đi lấy chồng.
Ngày trở về nước, chú Sơn trở thành một chàng Việt kiều rất đẹp
trai, học thức và giàu có. Còn cô Hoa giờ chỉ
còn là một cô gái quê mùa nơi thôn dã. Giữa họ đã có
sự khác biệt. Mẹ chú Sơn kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Một mặt, chú Sơn
đã đem lòng yêu một cô hoa hậu vô cùng xinh đẹp, tài giỏi, lại từng du học ở
nước Nhật về. Họ đúng là rất đẹp đôi. Mẹ chú Sơn hết lòng ủng hộ và vun vén cho
mối quan hệ này. Dù biết cô Hoa đã mang thai với chú Soqn, bà vẫn kiên quyết
phá hủ mối quan hệ này. Tất nhiên, bà không hề cho chú Sơn biết chuyện đó.
Ngày chú Sơn tưng bừng tổ chức đám cưới với cô hoa hậu ở Hà Nội. Cũng là lúc cô
Hoa đẻ ra một bé trai giống chú Sơn. Đó cũng là ngày cô Hoa nhận quyết định kỷ
luật của bệnh viện vì sinh con ra không có bố. Trong khi chú Sơn hạnh phúc đón đứa bé gái đầu lòng. Thì cuộc đời
cô Hoa đã bước sang một trang mới. Đau khổ, thù hận, thất nghiệp và đói khác.
Cô trở lên điên dại ở làng. Người làng gọi cô là Hoa dại!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment