Từ
nghìn xưa cho đến nay, học ăn, học nói vẫn là hai thứ cần phải học đầu
tiên của con người. Học ăn là học cách phải
ăn cái gì cho tốt, cho bổ. Ăn như thế nào để đảm bảo sự phát
triển và khỏe mạnh của cơ thể nhất. Cái gì có thể ăn, cái
gì không thể ăn. Khi ăn uống trở thành văn hóa nghệ thuật. Thì chúng ta cần
phải học cách ăn uống như thế nào cho lịch sự, đàng hoàng. Ăn với ai, ăn ở đâu cho đúng quy định,
chuẩn mực của văn hóa. Thức ăn là thứ nuôi dưỡng cơ thể. Vì thế chúng ta cần
hết sức thận trọng trong ăn uống. Dù là người cao quý hay thấp hèn trong xã
hội. Chúng ta cần hết sức thận trọng trong việc ăn cái gì, uống cái gì để
đảm bảo sức khỏe. Việc ăn là việc nuôi dưỡng cơ thể, ăn là để tốt cho bản thân.
Ăn là thứ cho bản thân mình. Sống ở trên đời quan trong nhất là chuyện
ăn uống. Vì việc ăn
uống là việc duy trì sự sống
của cơ thể con người. Rất nhiều bệnh tật nguy hiểm của cơ thể con người do thói
quen ăn uống có hại gây ra.
Việc ăn quan trọng như vậy, việc nói thậm chí còn quan trọng hơn. Nếu một người không biết nói năng
cho cẩn thận. Thì không những sẽ làm tổn thương những người khác, mà còn gây ra
tai họa cho bản thân. Thậm chí có khi nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và
của cả gia đình mình. Trong thời đại phong kiến ở
Trung Quốc. Khi một người mà nói ra một câu không hợp ý vua có thể bị hủy bỏ chức quan, tống vào
ngục tù, hoặc đem ra chém đầu ngay lập tức. Nếu một người nói không cẩn thân mà
bị vua kết luận là coi thường nhà vua, thì là một tội rất lớn. Không những
người đó bị đem ra xử tử, mà còn cả chín đời họ tộc nhà người đó cũng bị đem ra
xử tử. Những người đó bao gồm tất cả vợ, con, bố, mẹ, ông, bà, cụ, cháu, chú, bác,
cô, dì …. của người đó. Vì thế, cái tai họa từ việc nói năng không cẩn thận vô cùng lớn. Ăn
uống không cẩn thận thì chỉ làm hại đến bản thân. Nói khong cẩn thận, không
những làm hại bản thân, mà còn làm hại cả tất cả những người thân và họ hàng
của mình.
Một người được giáo dục tốt sẽ luôn biết cần phải ăn những thứ
gì, ăn như thế nào và ăn với số lượng ra sao để đảm bảo sức khỏe. Và họ cũng luôn thận
trọng với mỗi lời nói của mình. Vì lời nói của họ thể hiện trình độ giáo dục, đạo đức và trí tuệ của họ. Đấy là thứ mà người khác hay
nhìn vào và đánh giá họ là con người ra sao, con người như thế nào nhiều nhất.
Nếu không nói được hay, được tốt. Thì cách tốt nhất là giữa im lặng. Từ xưa cho đến nay, sự im lặng vẫn được
ví như là vàng là như vậy.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment