Công
việc thành công bất ngờ so với dự định. Cô đã có tiền. Cô bèn tự thưởng cho hơn một năm vất
vả làm việc qua bằng một chiếc xe hơi đời mới. Đang lượn trên con phố quen
thuộc mà ngày xưa cô hay đi ngang qua. Phía xa, một toán
người lao động nghèo ở nông thôn kéo lên thành phố tìm việc làm lúc ít việc nhà
nông. Và cả những người thất nghiệp nữa. Họ thường tập trung ở một khu phố. Dân
thành phố vẫn gọi là chợ lao động. Ai thuê gì thì làm việc ý. Toàn những việc
vất vả, bẩn thỉu mà công xá chẳng đáng là bao. Cả đám người ấy đang hau háu nhìn chiếc xe cô
đang đi tới. Chắc họ tưởng cô có nhu cầu thuê lao động thời vụ. Thực ra vì xe mới, cô lái không quen nên đi chậm.
Có mấy người lao động đứng chắn cả lối cô đi và đưa ra những lời mời chào đầy
hấp dẫn. Cô chỉ khẽ mỉn cười thông cảm. Hơn ba mươi tuổi, cuộc đời cô cũng từng
nếm trải biết bao đắng cay, hờn tủi vì chữ nghèo. Sự thành công ngọt ngào
của cô hôm nay chỉ là cô đã may mắn chọn đúng đường mà thôi. Bất chợt cô thắng
két xe lại. Trời ơi! Obama! Người mà cô từng yêu tha thiết. Nhưng vì cô quá nghèo,
quê mùa là gia cảnh có nhiều éo le. Nên anh chỉ quan hệ chuyện người lớn với cô
cho thỏa. Rồi vứt bỏ cô như một đống rác vô tri. Anh lấy tất cả những lợi lộc
mà cô đem lại. Và trơ trẽn trao nhẫn cưới cho một tiểu thư giàu có ngay sau
ngày hai người vẫn mặn nồng bên nhau. Anh làm lễ đính hôn với người con gái đó
ngay trước mặt cô. Anh chẳng cần nói với cô một câu nào. Hình như trong mắt
anh, một cô gái nghèo và lớn lên ở nông thôn không phải là
một con người! Rồi nhà anh phá sản, gia đình anh trở nên vô cùng khổ sở. Cô
cũng đã rất nhiều lần giúp đỡ anh bằng tất cả những gì cô có. Thời gian cũng đã
4 năm rồi chứ chẳng ít. Sau lần cô giúp gia đình anh giải quyết chuyện nợ lần ổn
thỏa nhờ hợp đồng cô tìm được. Và cả thêm tiền mua ô tô tải để anh kiếm tiền nuôi sống gia đình. Những tưởng gia
cảnh nhà anh đã khá hơn. Ai dè anh lại ra nông nỗi như thế kia. Trông anh gầy
và xanh quá.
Cô xuống xe thì đám người lao động kia ào đến, vây xung quanh. Anh cũng lập cập vừa ôm ngực ho vừa chạy
ra. Thấy sự chú ý của cô đến anh. Mấy người lao động khác chặn ngang không cho
anh đi tới. Anh cố gắng và suýt thoát được sự ngăn cản của họ. Một người đàn to
lớn, khỏe mạnh bước tới đấm cho anh một quả. Hai người lúc trước cùng lao vào
anh đấm đá tới tấp. Anh ôm bụng ngã xuống. Cô vội kêu ầm lên, dọa báo công an
làm mấy người kia sợ dúm. Cô đỡ anh dậy, cả hai nhận ra nhau, ôm lấy nhau và
cùng khóc. Thật lòng cô vẫn rất yêu anh. Nhưng thật lòng cô biết anh không
còn yêu cô từ lâu lắm rồi. Dù sao cũng là bạn cũ mà. Cô đưa cô lên xe, mời anh
ăn uống, chuyện trò rất vui vẻ với anh cả buổi chiều hôm ấy. Rồi cô nhờ bạn bè
xin giúp anh làm nhân viên bảo vệ cho ngân hàng. Anh đã viết thư cám ơn cô, anh
bây giờ không dám nhìn mặt cô nữa. Anh rất xấu hổ và ân hận vì những gì đã
xảy ra!
Tác giả: Phạm Thi Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment