Khi
còn nhỏ, tôi rất thích ăn tôm, cua, cá, ốc, chai chai. Mẹ tôi cũng rất hay mua
chúng về chế biến cho cả gia đình ăn. Mẹ nói ăn chúng rất bổ, trong tôm và cua
có nhiều canxi tốt cho việc phát triển xương của chị em tôi. Hơn nữa, những
loại thực phẩm này lại rất rẻ. Tôi cũng rất thích ăn chúng.
Thế rồi khi tôi được 15 tuổi. Mỗi lần ăn tôm, cua, ốc, chai chai là tôi đau
bụng rất nhiều. Cơn đau thắt ruột và làm tôi rên la, người thì đầu mồ hôi.
Những món tôi thích ăn như chuối, táo. Sau khi ăn vào, tôi đều bị nôn. Đã rất
nhiều lần mẹ vất vả chế biến ra một món ốc rất ngon. Nhưng tôi chỉ ăn được 2
đến 3 con là lăn ra đau bụng. Nhiều người trong gia đình tôi không thể tin
được. Nhất là em gái mẹ tôi. Hôm đó tôi bị em gái mẹ ép bằng được ăn khoảng 10
con ốc. Tối ấy về nhà tôi đau bụng dữ dội và mồ hôi ra nhiều như tắm. Em gái mẹ
tôi hốt hoảng quá, buộc phải cho tôi uống thuốc để nôn toàn bộ những gì đã ăn
ra. Từ đó tôi tuyệt đối không dám ăn ốc nữa.
Rồi khi tôi học đại học. Một lần lớp cử tôi đi mời cô giáo ăn cơm. Cô ấy nhất
định không chịu ăn cơm và đề nghị đi ăn cháo. Nhưng quán cháo tôi dẫn cô vào ăn
chỉ có mỗi cháo từ con chai chai. Đó là quán cháo ngon nổi tiếng trong thị xã.
Tôi không thể dẫn cô ra, và buộc phải ăn hết phần cháo của mình. Tối đó tôi bị
đau bụng đến run rẩy hết cả người. Bạn cùng phòng ký túc xá của tôi khi đó vô
cùng lo lắng. Họ gọi điện khắp nơi. Cô giáo tôi ở phòng khách của nhà trường
gần đấy chạy sang. Cô đưa tôi một loại thuốc bột màu trắng và nói tôi uống rồi
sẽ khỏi. Vì ngày trước cô ấy cũng từng bị hiện tượng giống như tôi. Nghe nói đó
là một hiện tượng đột quỵ nhẹ về tâm lý. Cô ấy đúng là đã lấy bằng tiến sỹ về
tâm lý học có khác. Cô ấy thật giỏi và tài năng. Từ đó tôi không còn bị đau bụng khi ăn tôm, cua, ốc,
chaichai nữa. Tôi lại đang
bắt đầu thèm ăn chúng. Mùi vị của chúng rất tuyệt vời. Xin cảm ơn cô giáo tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment