Ngày đó,
mỗi dịp cuối tuần, một vài người bạn trong lớp thường tới nhà rủ tôi đi chơi. Hôm đó không có xe đạp. Một cô bạn mạnh mẽ nhất trong nhóm đã trở cả hai
đứa cùng đi. Khi đi xuống dốc ở gần nhà của cô bạn gái. Tôi một mực đòi xuống
xe đạp đi bộ vì đoạn đường đó có độ dốc quá cao. Cái phanh của
chiếc xe đạp này lại không tốt lắm. Nhưng cô bạn ấy lại không chịu. Cứ tự tin
lao xe xuống dốc. Vừa khi ấy, một chiếc xe do bò kéo đi tới. Vì phải tránh né
quá bất ngờ. Cả ba ngã nhào xuống bên cạnh đường.
Đầu cô bạn gái tôi nằm cắt ngang con đường. Một
chiếc xe máy lao tới với tốc độ cao. Tôi vội vã, nhoài người kéo bạn tôi vào
sát bên cạnh đường. Cũng chính vì pha cứu bạn ngoạn mục ấy mà tôi thoát được
việc bị một con rắn hổ mang cắn. Vì chỗ tôi ngã vào ở ngay bụi cây ven đường. Nơi đó
có một con rắn hổ mang. Vì thế suýt nữa thì nó đã cắn một miếng vào mặt tôi.
Sau pha cắn hụt vào tôi. Thấy tất cả chúng tôi đều kêu la vì kinh hãi. Con rắn
hoảng sợ bỏ đi. Cả nhóm chúng tôi hôm ấy bị một phen sợ hết hồn. Chiếc xe đạp
của tôi bị hỏng. Bánh của nó bị cong hình số 8. Chúng tôi phải khênh nó đến
hiệu sửa xe ở bên đường để sửa chữa.
Hôm đó tôi đã tức giận buộc các bạn tôi phải chia nhau tiền sửa xe. Vì tôi đã không đồng ý việc cả ba người cùng
ngồi trên xe đạp và lao xuống một chiếc dốc cao, nguy hiểm. Suýt nữa thì tôi đã
bị mất mạng vì chuyện đó. Tôi cũng không biết tiền sửa xe là bao nhiêu. Nghe
nói anh thợ sửa xe cũng là người tốt. Và là anh trai của một người bạn gái cũ
tôi. Gia đình anh ấy cũng có một mối quan hệ thân
thiết với một bạn gái trong nhóm. Vì thế anh ấy đã không lấy tiền vì thương
những cô học trò nhỏ. Việc đó đã để lại trong tôi một bài học nhớ đời về sự cẩn thận trong giao
thông.
Những người bạn của tôi khi đó giờ không còn là bạn của tôi nữa. Chúng tôi quá
khác xa nhau. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một con đường riêng để phấn
đấu. Tôi cũng xin chúc họ đạt được nhiều sự thành công trên mỗi nẻo đường đi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment