Một
buổi sáng ồn ào với tiếng xe cộ và động cơ. Mội người đang hối hả
bắt đầu một ngày mưu sinh vất vả. Còn lại ta gần như chững lại so với cả cái thế giới đang vận động và biến đổi này. Vì ta
đang làm việc tại nhà. Đó có thể là ước mơ của biết bao nhiêu người khác. Ta
ung dung, tự do tự tại. Ta tự làm việc theo chương trình và kế hoạch của riêng
mình.
Những gì ta đang cố gắng làm ngày hôm nay có thể sẽ để lại mãi mãi cho mai sau.
Ta đang cố gắng viết lên những trang sử rất đẹp của đời mình. Một cuộc sống giống như mình đã từng mơ ước. Chỉ còn thiếu chữ tiền
và tình yêu thôi. Nhưng không sao, khi công việc ta đang làm thành công rực rỡ. Chắc chắn ta sẽ có tiền. Có
tình yêu và một gia đình riêng thật là hạnh phúc.
Người ấy ơi, giờ anh đang ở nơi đâu? Em cũng rất mừng khi biết cuộc sống của
anh vẫn yên ả trôi đi. Rằng anh đang tìm mua nhà, mua đất. Duyên nợ của chúng
mình đã trở thành duyên nghiệp từ bao giờ. Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể
cất bước ra đi. Vì trong lòng em vẫn yêu anh tha thiết lắm.
Biết bao giận hờn, biết bao lỗi lầm của cả hai đứa đã gây ra. Vậy mà tình yêu
trong lòng em với anh vẫn còn bền chặt lắm. Tự trách mình sao quá nặng tình?
Người đã bỏ ta lâu rồi để kết hôn với một người con gái hay đẹp khác. Ta chẳng là gì
trong con mắt của người cả. Dù ta đã thay đổi đến như thế nào, thì trong mắt
người ấy ta vẫn chỉ là một con bé nhà quê chân ngắn mà thôi.
Ừ nhỉ! Mình đã chia tay nhau lâu rồi sao ta vẫn nhớ đến người làm chi? Thôi,
lại đành nén lòng mình để lao vào công việc. Xét cho cùng, thì mọi bất hạnh ta
đã gặp trong cuộc đời cũng chỉ vì ta nghèo mà ra. Nghèo đói và ngu ngốc là hai
nỗi khổ lớn nhất của đời người.
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment