Nghĩ về kỷ niệm cũ của hai người. Tượng tượng ngày
nay anh đang hạnh phúc bên một người phụ nữ khác. Tự nhiêm tôi cảm thấy anh tàn nhẫn, bạc bẽo và vô tình quá. Biết
bao ân tình hai đứa đã trao nhau, vậy mà anh đã rũ áo ra đi. Nhưng thôi, chuyện
ấy đã thành chuyện của quá khứ rồi. Một quá khứ đã trôi qua rất lâu.
Giờ mình chỉ còn biết cố gắng phấn đấu để kiếm ra thật nhiều tiền. Vì tiền mới là tấm vé bảo đảm cho sự hạnh
phúc của mình được bền vững nhất. Tình yêu chỉ có ý nghĩa với cuộc đời mỗi con người
trong một giai đoạn mà thôi. Mình cần phải nghĩ thoáng hơn về quá khứ. Mà tốt
hơn, hãy để tất cả những chuyện đã qua nhạt nhòa theo năm tháng. Cứ nhớ nhớ,
quên quên và hòa kỷ niệm vào những mơ ước hão huyền của ngày xưa. Để ta không biết đâu
là mơ, đâu là thực nữa. Và rồi ta quên hết đi. Sống hết mình cho thực tại.
Lòng tự hỏi lòng, không biết ngày xưa ta yêu anh vì anh giàu có, anh là trai
thị xã hay không? Nhưng ta đã rất tự hào vì anh về hai điều đó. Anh đúng là một
phần lớn mơ ước của ta. Có cô gái nào không mơ ước lấy được một chàng hoàng tử
và được hưởng một cuộc sống sang giàu? Ta cũng từng mơ ước như thế từ khi còn là một cô bé. Nhưng
mà từ khi ta lớn lên, ta chưa từng được hưởng lợi lộc một chút nào từ những người
đàn ông ta yêu thương. Vì ta nghèo, ta sợ người khinh thường ta
nếu ta lấy tiền của họ. Nhưng thực tế thì tất cả bọn họ đều rất khinh thường ta
vì ta nghèo. Họ cũng chiếm hết những đồng tiền khó nhọc mẹ kiếm được và cho ta.
Buồn cười thật, họ giàu có cơ mà? Vậy mà ta toàn bị thiệt hại về
tiền bạc trong tình yêu.
Giờ ta đã 32 tuổi rồi. Ta không còn mơ mộng về những đồng tiền mà tình yêu có
thể đem lại. Ta chỉ biết dựa vào sức lực của mình, cố gắng mỗi ngày để thành công. Tiền bạc do chính
tay mình làm ra mới làm cho mình thật sự hạnh phúc. Và phải khó nhọc làm ra
tiền, may ra ta mới giữ được tiền!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment