Kỷ niệm cũ về một thời đi học lại ùa về trong trái tim. Những người
bạn trai, bạn gái. Những người học cùng lớp và cùng phòng ký túc xá.
Tất cả các bạn đều đã tạo ra một thời sinh viên đầy sôi nổi của tôi.
Giờ tôi ngồi đây, nơi quê hương yêu dấu. Tôi đã trở thành một nhà kinh doanh và nhà văn như những gì tôi mơ ước. Tuy vậy, cả hai công
việc này, tôi vẫn chưa thành công. Nhưng tôi đầy tự
tin trong tương lai tôi sẽ rất thành công vì chúng. Tôi ao ước sẽ sớm thành
công. Để khi gặp lại những người bạn ngày xưa, tôi sẽ tự tin và
hãnh diện vì bản thân. Biết đâu tôi sẽ giúp đỡ được ai đó khi họ gặp khó
khăn.
Ngày xưa, cuộc sống sinh viên thật nghèo. Tôi chỉ có cho
đi tình cảm. Tôi rất muốn quan tâm, chăm sóc bạn bè nhiều hơn. Nhưng mà tôi làm
gì có tiền? Thế là đành xấu mặt, đau lòng quay đi. Tôi đã mất đi những người
bạn chân thành, tốt bụng như thế đấy. Một mối quan hệ tốt chỉ tồn tại khi có tiền và tình cảm song hành. Không có tiền
làm bệ đỡ cho những mối quan hệ, khiến chúng cứ vỡ òa tan đi. Tôi chỉ biết nắm
chặt tay mình quyết tâm làm giàu. Để tôi có thể giúp đỡ được tất cả những người
mình yêu thương khi họ cần. Nhưng mà tôi biết làm gì ngoài việc học hành chăm
chỉ đây? Thế là tôi đã cố học để quên đi cái nghèo, quên đi những lỗi buồn.
Chỉ tiếc rằng cho đến mãi tận bây giờ tôi vẫn chưa thành công. Nhưng tôi sẽ sớm
thành công thôi với tài năng và lòng kiên nhẫn của mình. Hạnh phúc đôi khi rất đơn sơ và nhỏ bé. Đó là
những phút giây ta được thanh thản trong tâm hồn mình. Ôi hạnh phúc với những
giấc mơ xa xưa.
Thời gian đã trôi qua thật nhanh. Tôi đã rất buồn với những giấc mơ không thành
của mình. Tôi còn buồn hơn vì đã có rất nhiều những người bạn thời sinh viên đã
không thể thông cảm với tôi. Họ hiểu lầm nhân cách của tôi. Và vì tôi nghèo quá
lên đã phụ tấm chân thành của họ. Có lẽ tôi đã làm họ bị tổn thương và sinh
lòng oán ghét tôi. Họ còn cài bẫy và làm cho tôi bị tổn thương. Nhưng thôi, tôi
buộc phải bỏ qua tất cả để sống cho tốt. Dù sao tất cả đều đã trưởng thành và
bơi lội kiếm sống trong xã hội. Xã hội có sự đánh giá về sự thành công, tốt,
xấu giữa những con người rất khác với trường học. Mà khi sống ở đời, ta không được phép sống
vô tư và hồn nhiên như trước nữa. Ta phải thật sự trưởng thành rồi kiếm ra thật
nhiều tiền để tiêu.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment