Năm
vào lớp 1, tôi học cùng một cô bé rất đáng yêu. Nhà cô bé ở ngay cạnh lớp học. Trong khi nhà tôi
là nhà xa nhất trong lớp. Vì thế, cô bé đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi học tập ở khu xa lạ này. Nguyên nhân tôi
học lớp 1 xa vậy là vì một người họ hàng của tôi làm giáo viên ở đây. Mẹ muốn
cô ấy dạy dỗ cho tôi. Thế là tôi có một tình
bạn khá đẹp với cô bé đó và một cô bé khác nữa.
Tình bạn của chúng tôi càng có vẻ đậm đà hơn
khi chúng tôi học cùng lớp với nhau cho đến lớp 9. Từ khi vào học
lớp 6, tôi phát hiện ra tóc bạn tôi không hiểu sao cứ vàng hoe và xoăn tít. Đã
thế, tóc bạn ấy còn trông sơ xác và rất dối nữa. Ai trông thấy cũng phải phì
cười. Nhưng tôi thì lại khá thích mái tóc ấy của bạn tôi. Vì tôi có quan niệm,
những người tóc xoăn thường rất thông minh. Với lại, sở hữu
một mái tóc màu vàng và xoăn, khiến khuân mặt bạn ấy luôn rất sáng sủa và khá
xinh đẹp. Tôi còn coi đó là một đặc điểm nhận dạng riêng đầy cá tính của bạn
tôi.
Tuy nhiên, bạn tôi lại không hề thích mái tóc vàng và xoăn của mình. Bạn ấy
luôn tự ti và khá buồn về việc ấy. Có lẽ do học bên nhau suốt nhiều năm liền,
chúng tôi đã quá quen thuộc với mái tóc ấy, nên không thấy nó rất đặc biệt. Với
những người mới gặp bạn ấy lần đầu, họ luôn cảm thấy rất kỳ lạ vì điều ấy. Thế
là họ đã làm bạn tôi không vui.
Bạn tôi rất chăm chỉ và chuyên cần trong lao động. Căn bản tại nhà bạn ấy có
đông anh em. Bạn ấy còn rất khỏe nữa. Lại tích cóp được một số tiền riêng khá
lớn so với con mắt tuổi thơ của tôi khi đó, bằng chính sức lao
động của mình.
Khi chúng tôi vào học lớp 10, mỗi người học một lớp khác nhau. Chúng tôi không
còn chơi trong một nhóm nữa. Dù vậy, những
người bạn cũ vẫn có một chỗ đứng trong trái tim tôi. Ngày học năm thứ hai của
đại học. Trong lần sinh nhật tôi, những người bạn cũ đã rủ nhau đến nhà chúc
mừng sinh nhật tôi. Phải mất mấy phút tôi mới nhận ra cô bạn tóc xoăn của tôi. Tại bạn ấy đã đi duỗi tóc
thẳng và nhuộm tóc đen nhánh. Trông bạn ấy lớn bổng như một người phụ nữ trưởng
thành. Bạn ấy với tôi trở lên rất xa lạ. Chúng tôi theo học hai nghành khác
nhau. Bạn ấy học về y tế, còn tôi học về kinh tế. Những ngã rẽ trong cuộc đời
đã khiến chúng tôi xa cách nhau. Nhưng hình ảnh cô bạn tóc xoăn hiền lành, nhân
hậu, chăm chỉ vẫn mãi in đậm trong trái tim tôi. Cô ấy đã làm bạn của tôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment