Chỉ
còn 5 ngày nừa là đến ngày dỗ của cha. Chưa có năm nào tôi lại cảm thấy hồi hộp
và lo lắng như năm nay. Cảm thấy như có một điều gì đó không hay sắp xảy ra. Dù
trong lòng ta vẫn bình an. Nhưng sao ta vẫn có những suy nghĩ bất an.
Thế là bố tôi cũng đã qua đời được 32 năm rồi.
Cũng tại tất cả những người con của bố đều là con gái. Vì thế, theo
phong tục của dân tộc tôi từ khoảng 3000 năm nay, gia sản nhà tôi sẽ bị con
trai của anh trai hay em trai bố tôi đến thừa hưởng để thờ cúng cha tôi. Tuy
nhiên, về mặt luật pháp thì vẫn thừa nhận quyền sở hữu tài sản của gia đình tôi. Mẹ cũng đã sang tên cho 4 chị em
tôi, mỗi người sở hữu một phần đất đai của gia đình. Mọi thứ đều hợp pháp. Tuy
vậy, những người anh em họ của tôi vẫn cố gắng dựa vào phong tục truyền thống của dân tộc, để
cướp đoạt gia sản nhà tôi. May mà gia sản nhà tôi không lớn lắm. Nhưng số
tài sản tôi được thừa hưởng từ gia đình cũng đáng bằng tiền công lao động cả
một đời của một người bình thường.
Đôi khi tôi cảm thấy chán ghét và mệt mỏi vì những sự buồn bực do những người anh em họ gây ra. Tôi đã rất buồn vì có họ là họ
hàng. Họ không tôn trọng và yêu thương tôi. Trái lại, họ đang rất cố gắng lấy
hết tài sản của gia đình tôi. Nhưng mà họ làm sao mà lấy được? Tôi đã có pháp
luật bảo vệ. Vì thế, tôi chỉ thấy buồn thôi.
Cuộc sống mà luôn mơ mộng khối tài sản vốn không
phải là của mình thì làm sao mà tiến bộ được? Còn tôi, tôi sẽ cố gắng hết mình để tạo ra
nhiều tài sản nữa. Tiền bạc do bàn tay lao động của mình làm ra mới là bền vững
nhất. Tôi ước những người họ hàng của tôi từ bỏ hoàn toàn ý định chiếm tài sản
của gia đình tôi. Và họ cố gắng lao động để tạo ra nhiều tài sản hơn cho chính
gia đình họ. Nhưng với những người anh em ho của mình, tôi thật khó nói chuyện.
Không lẽ được sinh ra là con gái thì là một cái tội? Và là con gái thì
không có huyết thống gì với họ hay sao? Cũng tại họ là người không được ăn học cho đàng hoàng. … Tôi mong họ sớm tỉnh
ngộ, tập trung vào làm ăn và sẽ trở lên giàu
có.
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment