Thế
là thời gian đang chuyển dần về cuối tháng sáu rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ta đang cố gắng
bắt đầu lại một công việc đã bị đổ vỡ sau hơn một năm theo đuổi. Ta gần như vẫn còn nguyên vẹn sự thành công đối với công việc đó. Chỉ có điều, thu
nhập về nó có vẻ như khiến ta không lạc quan nhiều. Dù có khó khăn đến như thế
nào thì ta vẫn quyết tâm đi đến hết con đường. Bởi vì ta là người
có thói quen không bỏ cuộc.
Mỗi ngày trôi qua, trong ta có biết bao sự mong chờ, khao khát. Ta khao khát
công việc của ta sẽ thành công. Để cho ta lật sang trang sách mới của đời mình.
Ta sẽ vượt qua một cuộc sống khó khăn, thiếu thốn và đói khát. Người có sức
khỏe vốn có rất nhiều mong ước. Người không có sức khỏe chỉ mong ước một điều
là có sức khỏe. Còn ta bây giờ chỉ mong ước công việc của ta sẽ thành công, để
cho ta có tiền và sẽ có muốn ăn gì thì có thứ ấy. Hiện tại ta đang là một người
đói khát.
Ta còn biết làm gì đây ngoài cách cố gắng nâng cao năng lực của mình mỗi ngày.
Ta muốn mình sẽ trở lên tài giỏi hơn trong cuộc sống. Nhân cách của ta sẽ thật sự trưởng thành, và ta
là người được tôn trọng trong xã hội. Cuộc sống của ta sẽ sung túc, đầy đủ và
tràn ngập những yêu thương.
Dù sao thì dù bây giờ mà ta thành công thì cũng đã quá muộn rồi. Ta đã 32 tuổi
rồi, đâu còn trẻ trung nữa. Vậy mà nguồn thu nhập dự kiến từ công việc mà ta
đang theo đuổi đôi khi khiến ta hoang mang quá. Nhưng biết làm gì đây, ngoài
việc cố gắng đi đến cuối con đường. Giấc mơ trở thành tỷ phú của ta sao mà vẫn xa vời vợi. Chợt
buồn cười khi thấy mình thật trẻ con. Chỉ một dự
án con con mà ta đã mơ có rất
nhiều tiền từ nó. Nếu mà làm được như thế, thì trên thế giới này sẽ không có
người nghèo. Dù sao ta cũng cố sức theo đuổi nó cho đến cùng. Vì đó là lời
khuyên của những người thầy khả kính của ta. Ngoài ra, ta đang cần có một nguồn
thu tài chính ổn định để thực hiện những dự án kinh tế lớn hơn. Ta phải giàu,
nhất định phải giàu. Đó là mục đích sống của ta.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment