Mọi
vật đều phải có sự mài rũa cho hợp với hoàn cảnh sống thì mới tốt được. Dù bản
chất của nó tốt đến đâu, nhưng không biết mềm mại theo hoàn cảnh thì rất khó đạt được mục đích. Cùng là một loài cây, khi ở chỗ đất tốt, có
nhiều nước, lá của nó sẽ xèo rộng, rễ của nó không cần phải cắm sâu vào trong
lòng đất. Nhưng khi nó ở một nơi đất đai cằn khô, thiếu dinh dưỡng. Lá của nó
buộc phải nhỏ đi để giảm sự thoát hơi nước, rễ của nó thì cắm sâu vào trong lòng
đất để hút nước và chất dinh dưỡng.
Một viên ngọc quý hay là viên kim cương. Nếu cứ để chúng ở dạng nguyên thô như
khi khai thác được từ trong tự nhiên. Thì giá trị của nó không thể bằng giá trị
viên ngọc đã qua bàn tay chế tác của người thợ tài hoa.
Một người dù bản chất có tốt đến đâu. Nếu
không biết lựa thời thế mà tiến thân trong xã hội. Thì cả đời người đó cũng
không đạt được thành tựu gì lớn cả. Vạn vật trong vũ trụ, muốn tồn tại đều phải
biết thích nghi với điều kiện sống thì mới sinh tồn được. Con người là một động vật bậc cao nhất.
Chúng ta sống trong một cộng đồng xã hội, càng không thể cứ tự
nhiên như lúc mới sinh ra. Các loại quần áo thời trang là sự phản ánh văn hóa
của từng vùng, miền và quốc gia trên thế giới. Nếu ta ăn mặc như kiểu của thổ
dân da đỏ, mà sinh sống giữa thủ đô Paris
của nước Pháp thì là điều không thể chấp nhận được. Chúng ta càng không thể nói
tiếng Việt Nam
cho một người ở nước Đức nghe. Vì chắc chắn họ sẽ không hiểu chúng ta nói gì.
Dù bản thân ta có tài giỏi đến đâu. Nhưng để thành công với những gì ta có. Thì đòi hỏi ở ta
phải có những biểu hiện khôn khéo trong cuộc sống. Chẳng có gì là sự
tự nhiên trong xã hội loài người cả. Vì đã là sự tự nhiên, nó sẽ không bao giờ
bền bỉ. Nó không có tự tác động của trí tuệ, tri thức, nên sẽ ngày càng bị thui
chột đi. Chúng ta phải tiếp thu những nền học vấn tiên tiến, hiện đại, để đạt
được những thành tựu cao trong xã hội. Sự học của chúng ta là khêu gợi, phát
huy và làm mạnh hơn sự tự nhiên của bản thân. Để ta có thể đương đầu với mọi
loại thử thách, chông gai trong cuộc sống.
Vì chúng ta đều sống trong một nền văn hóa xã hội riêng của mình. Mọi sự tự
nhiên của chúng ta cần phải mềm dẻo theo nền văn hóa đó thì mới được xã hội coi trọng. Cùng
một sự việc xảy ra. Nếu ta khéo léo dùng ngôn ngữ thì có thể biến chuyện lớn
hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu ta không biết khôn khéo sử dụng ngôn ngữ thì
có khi từ một chuyện nhỏ lại biến thành một tai họa lớn.
Đức tính thẳng thắn, cương
trực là tốt. Nhưng ta cần biết khéo léo, tế nhị hơn khi xử lý các
tình huống. Tránh để người khác bị tổn thương, tự ái, có khi còn sinh lòng thù
hận với ta. Đấy mới là biểu hiện của người có học thức chân chính nhất.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment